Chương 5

Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
chúng ta đã bỏ lỡ bốn ngày rồi nên nhất định ngày mai anh phải đưa em đi chơi đấy
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
biết chưa!!
cô nở nụ cười ngọt ngào.. nhìn anh
nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác của cô trong lòng liền cảm thấy chua xót
nhớ lại trước kia lúc nào anh cũng đối xử lạnh nhạt với cô bác cô làm hết việc này đến việc kia nhưng cô vậy mà một lời oán trách với anh cũng không có
lúc nào trên môi cũng xuất hiện nụ cười hồn nhiên, anh vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
được..
Anh gật đầu chắc nịch
cô cười vui vẻ ôm chầm lấy anh chặt đầu nhỏ dui dui vào lòng anh như chú mèo nhỏ
sợ anh sẽ tức giận nên cô vội buông ra, nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô anh ôm chặt cô vào lòng
cậu ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì nhưng ý thức anh chủ động ôm mình cô thật sự rất vui trong lòng
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một yêu cầu..!
anh thấy nhà cô ra nghiêm túc nói
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
yêu cầu gì?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
sau khi trở về nước cô phải chấp nhận điều trị..
khuôn mặt cô cứng đời nhìn anh trái tim nhói đau
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
yêu cầu khác được không?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
không được.
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
nếu cô không đồng ý tôi sẽ lập tức về nước ngay..!
Anh làm bộ đứng dậy đi ra ngoài cô thấy vậy liền nắm vạt áo anh lại
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
được em đồng ý..
anh nở nụ cười mãn nguyện quay lại xoa xoa đầu cô
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
vậy được cô mau ngủ đi...
Anh nói rồi đi ra ngoài, sống mũi chua xót đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn bóng khuất dần sau cánh cửa
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
xin lỗi..!
còn nghẹn ngào thốt ra hai chữ
______Ngày Thứ 10_____
cô định dậy sớm để chuẩn bị một chút...
nhưng lại mê mang tới 7:00 mới tỉnh dậy được
vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh quần áo chuyển tiền ngồi trước giường cô
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
sao anh... không gọi ....em vậy chứ..
câu định bước xuống giường nhưng cả người cô như cộng bún thiêu nằm bẹp xuống giường
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
để tôi giúp cô...!
Anh nhẹ nhàng nâng người cô lên sau đó đưa cô vào phòng tắm
cả quá trình làm rất cẩn thận như sợ cô đau
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
được rồi!!!
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
em có thể tự làm anh đi ra ngoài đi...
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô chắc là không cần tôi giúp chứ?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
em cũng không có yếu ớt như vậy... /nở nụ cười nhẹ nhìn anh/
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
được!!
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
tôi ra ngoài đợi có chuyện gì thì gọi tôi.
nói rồi anh quay lưng lại đi ra ngoài
cô chống tay vào bồn rửa mặt lấy nước hất lên mặt cho tỉnh táo
cả người cô mệt rã rời cô sợ sẽ không đi chơi cùng anh được rồi
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
/với thân hình ngày gò bệnh tật này chỉ sợ đi ra ngoài bị gió thổi bay mất/
cô chống đỡ đến mức này cũng chỉ muốn được ở bên anh..
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cầu trời cho con ngày hôm nay thôi... /van xin/
cô phát trên mình bộ váy trắng đơn giản xả tóc ngang lưng.
nhìn cô lúc này trở nên mong manh biết bao
cô đi ra ngoài nhẹ nhàng tiến lại gần anh
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
em... xong... rồi... /nói ngắt quãng/
anh quay người lại về phía cô hai mắt lập tức mở to ra
dù cô chỉ mặc lên một bộ váy đơn giản nhưng nó lại toát lên một thứ gì đó thuần khiết
khiến anh không thể rời mắt
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
chúng ta đi được chưa? /thấy anh cứ đứng dài ra đó cô không nhịn được lên tiếng/
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
À
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play