Chap 1 : Xuyên?
" suy nghĩ "
/ hành động /
* âm thanh *
Từ xa ông mặt trời đủng đỉnh nhô lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu .
Ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn.
Bầu trời hiện ra trong veo và cao vời vợi.
Những cơn gió dần thổi nhẹ hơn, mát mẻ hơn chứ không còn mạnh bạo và lạnh lẽo như đêm tối.
Những vệt nắng buổi sớm mai mới ấm áp làm sao , chúng luồn qua mọi ngõ ngách, xuyên qua từng khẽ lá mà chiếu vào nhà dân .
Chúng không quá chói chang nhưng đủ để đánh thức tất cả bừng tỉnh chào đón bình minh .
Bùi Diệu Linh
/ ngồi dậy /
Oáp~
Nó theo thói quên sờ mò đầu giường tìm điện thoại để check thời gian .
Bùi Diệu Linh
Vẫn....sớm...oáp~
Nó xỏ dép xuống giường nhưng vì vẫn còn ngái ngủ mà mắt nó nhắm nghiền.
Bùi Diệu Linh
/ Khịt khịt /
Bùi Diệu Linh
" phòng mình có mùi gì hôi quá vậy"
Bùi Diệu Linh
" ăn rồi tính "
Bùi Diệu Linh
" bụng đang biểu tình rồi "
Bùi Diệu Linh
/ lò dò đi đến cửa /
? ? ?
" cô ta trùng tà à mà sao hôm nay dậy sớm thế ? "
Bùi Diệu Linh
" Mùi thơm quá ~ "
Bùi Diệu Linh
/ đi theo mùi thơm đến bàn ăn /
Bùi Diệu Linh
/ ngồi xuống đối diện người kia /
Bùi Diệu Linh
/ giật lấy miếng bánh người kia đang ăn /
Bùi Diệu Linh
" bánh mì nướng bơ.. "
Bùi Diệu Linh
" thật ngon ~ "
Bùi Diệu Linh
" giọng nam? "
Bùi Diệu Linh
" trầm bổng ấm áp "
Bùi Diệu Linh
" nghe hay nhỉ "
Bùi Diệu Linh
/ nghiền ngẫm nhai bánh mì /
? ? ?
Có nghe tôi nói không vậy?
Bùi Diệu Linh
" chờ đã có gì đó không đúng "
Bùi Diệu Linh
" mình nhớ mình sống một mình mà ? "
Cảm nhận được điều bất thường nó tỉnh cả ngủ .
Mắt mở lớn nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh .
Bùi Diệu Linh
" đây là đâu? Tôi là ai? "
Bùi Diệu Linh
" mình bị bắt cóc rồi à? "
Bùi Diệu Linh
" ơ nhưng mà mình là trẻ mồ côi mà "
Bùi Diệu Linh
" làm gì có tiền chuộc "
Bùi Diệu Linh
" hay là định bán mình sang Trung Quốc? "
? ? ?
" cô ta đập đầu vào đâu rồi à? "
? ? ?
" sao cứ ngơ ngơ như bị ngốc thế này "
? ? ?
.. cô có muốn dùng bữa sáng không?
Bùi Diệu Linh
/ hoàn hồn /
ồ..ồ cảm ơn
? ? ?
" cảm ơn? Cô ta cũng có thể nói ra lời này sao? "
? ? ?
/ sắn tay áo đeo tạp dề /
Bùi Diệu Linh
/ nhìn chằm chằm /
Bùi Diệu Linh
" đây là người đã bắt cóc mình ư? "
Bùi Diệu Linh
" cao nhỉ? "
Bùi Diệu Linh
" chắc cũng phải m8 đấy "
Bùi Diệu Linh
" dáng đẹp thật, vai rộng, eo thon , chân dài "
Bùi Diệu Linh
" chu choa mẹ ơi mình có thể thấy mớ cơ bắp sắn chắc của anh ta sau lớp áo sơ mi đó "
Bùi Diệu Linh
" không biết mặt anh ta thế nào nhỉ? "
Bùi Diệu Linh
" vừa nãy hoảng quá nên mình chưa kịp nhìn kĩ "
Bùi Diệu Linh
" dáng ngon thế này chắc mặt cũng thuộc dạng cục phẩm "
? ? ?
" người mình sắp thủng lỗ đến nơi rồi "
? ? ?
"Tại sao cô ta lại nhìn mình chằm chằm như vậy "
? ? ?
" mình lỡ đắc tội cô ta ở đâu sao? "
Bùi Diệu Linh
/ lắc đầu ngán ngẫm /
Bùi Diệu Linh
" tiếc thay anh ta lại làm tội phạm chứ không phải người của công chúng "
? ? ?
" tại sao lai thở dài? Bộ mình nấu không đúng ý cô ta hả? ơ nhưng cô ta cũng có nói sẽ ăn gì đâu nên mình mới nấu đại mà "
? ? ?
" toi rồi không lẽ đời mình đến đây là chấm hết "
? ? ?
/ đặt đĩa xuống bàn /
? ? ?
" cô ta vốn có phải người tử tế đâu sao hôm nay lại.."
Người đó nhìn nó hồi lâu rồi cùng chịu ngồi xuống .
Người đó ngồi đối diện nó không nói gì cả chỉ yên lặng dùng bữa .
Bên ngoài là vậy chứ thực ra sâu trong nội tâm người kia đang loạn cào cào không hiểu vì sao hôm nay nó lại tử tế bất thường như vậy.
Giống như... giống như ... một người hoàn toàn khác .
Bùi Diệu Linh
/ gặm bánh mì /
Bùi Diệu Linh
" nhìn anh ta thật sự rất trẻ "
Bùi Diệu Linh
" dù không làm gì đặc biệt nhưng mình vẫn thấy anh ta tràn đầy hơi thở của thanh xuân và tuổi trẻ"
Bùi Diệu Linh
" mái tóc đen ngắn có chút xoăn trông thật mềm mại và bồng bềnh như kẹo bông ấy nhề?"
Bùi Diệu Linh
" đôi mắt xanh lấp lánh như phỉ thúy càng tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của anh ta " "
Bùi Diệu Linh
" sống mũi cao thế kia chạm vào có dứt ray không nhỉ? "
Bùi Diệu Linh
" miệng của anh ta nhỏ nhắn thật đấy trông dễ thương ghê "
Bùi Diệu Linh
" không biết anh ta dùng son dưỡng không nhưng trông môi hồng háo và lấp lánh quá "
Bùi Diệu Linh
" thành thật mà nói mình có chút ghen tị với anh ta đó "
Bùi Diệu Linh
" chờ đã nào sao càng nhìn càng thấy anh ta quen mắt thế này "
Bùi Diệu Linh
" trông không giống cosplay lắm "
Bùi Diệu Linh
" hình như hàng thiệt "
Bùi Diệu Linh
" duma không lẽ..."
Akaashi Keiji
/ ngẩng lên nhìn nó /
Bùi Diệu Linh
Akaashi Keiji?
Akaashi Keiji
/ nghiêng đầu khó hiểu /
Akaashi Keiji
/ giật mình /
Bùi Diệu Linh
/ đập mặt xuống bàn /
Bùi Diệu Linh
" lịt mẹ vậy mà xuyên không rồi "
Bùi Diệu Linh
" vãi chưởng thật đấy "
Bùi Diệu Linh
" mình vậy mà nghĩ mỹ nhân bắt cóc mình "
Bùi Diệu Linh
" tội lỗi tội lỗi "
Akaashi Keiji
/ nhìn nó đầy thắc mắc /
" đột nhiên cô ta gọi tên mình...bình thường toàn thằng ẻo lả này thằng ẻo lả nọ mà ta? "
Akaashi Keiji
" mình thật không hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa "
Akaashi Keiji
Tôi ăn xong rồi
Bùi Diệu Linh
à..ờ
/ ngẩng lên /
Nó ngẩng lên thì thấy Akaashi đang bỏ đĩa bẩn vào bồn rửa, sau đó đi lại lấy túi và áo khoác cậu đặt ở ghế cậu vừa ngồi .
Bùi Diệu Linh
Cậu định... đi học sao?
Akaashi Keiji
.. ừm
/ nhìn nó /
Akaashi Keiji
Hôm nay cô... định đi học không?
Bùi Diệu Linh
" WTF !!!?!??!??!????! "
Bùi Diệu Linh
" mình ra trường mấy năm rồi mà ?!?!!?? "
Bùi Diệu Linh
" cái lìn má mình xuyên vào một đứa học sinh rồi !??!??!!?! "
Bùi Diệu Linh
" mãi mới thoát được kiếp ngồi trên ghế nhà trường mà !??!? "
Bùi Diệu Linh
" AAAA- chết tiệt !?!??!!?!??!? "
Akaashi Keiji
...để tôi giúp cô xin phép giáo viên
Bùi Diệu Linh
à được... cảm ơn
Bùi Diệu Linh
/ đập mặt xuống bàn /
Comments
🍐Suzuki Suzu ❄️✨
* tay
2024-09-15
1
Kyjiri
Hấp dẫn nhaaaa 🤩🤩🤩🤩
2024-09-12
1