[ Xuyên Không KYN - BH ] Shinazugawa À! Tôi Phải Lòng Cậu Mất Rồi..!!
Chap 5: Cuộc Hẹn Bí Mật (1)
Dấu: ( _ ) kể lại chuyện đã xảy ra
Dấu: ( / ) Hành động của nv
Dấu: ( " ) Suy nghĩ của nv
Dấu: ( - ) Lời của nv
Dấu: ( ? ) Câu hỏi của nv
Dấu: ( ! ) Nhấn mạnh câu nói
Dấu: ( { ) Hồi tưởng lại lời nói nv
Dấu: ( ~ ) giọng để đùa giỡn nhé =))
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Haizzz đúng là chán quá mà vừa mới gặp lại chị ấy thôi mà. Sau mà mình lại bị chị ấy đuổi trở về đây😕
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Tổn thương thiệt chứ😢
| Phía bên ngoài có một bóng dáng của ai đó ngồi trên cây im lặng đã quan sát từng hành động nhỏ của Tsumeta từ lúc cô tỉnh đến giờ |
???
- " Hừm...cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi Kế Tử của ta~ "
| Tsumeta lúc này cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình mà nhanh nhẹn xoay người nhìn ra bên ngoài mà chẳng thấy ai cả thì Tsumeta cũng bất giác ngước mắt lên thì kinh ngạc vì đã thấy được người đó rồi |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Ng...Ngươi là ai chứ..!?
| Kẻ đó khẽ cười khẩy rồi cất tiếng |
???
- Muốn biết thì tối nay gặp ta ở khu rừng phía Tây nhé.~
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Hừm...ngươi rốt cuộc muốn gì?
???
- Thì ngươi cứ đến đó đi rồi sẽ biết nhé!
| Nói rồi kẻ đó biến mất trong hư không |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
/ Kinh ngạc /
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- H...Hắn là Quỷ sau?
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- H..Hắn nói muốn mình vào buổi tối đến khu rừng phía Tây là có ý đồ gì chứ!?
| Tsumeta đang nằm rồi nắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân |
| Lại là tiếng mở cửa quen thuộc |
Naho
/ chân bước vào tay cầm khay đang đựng một dĩa bánh ngọt và một ly trà có màu xanh lá /
Kiyo
/ bước vào tay cầm theo một phần Unagi don (Cơm lươn) cho Tsumeta /
Sumi
- Bọn em muốn đồ ăn với bánh ngọt đến cho chị nè :33
| Tsumeta hoàn hồn lại mà vẻ âm mặt trầm nhìn cả ba đứa trẻ rồi mở miệng |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- À phiền 3 đứa rồi, cho chị cảm ơn cả 3 em nhiều nhé!
Sumi
- Vâng không có gì đâu ạ
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- À Naho và Kiyo mau để đồ ăn của chị lên bàn đi nhé💦
| cả hai đồng thanh rồi từ từ đặt đồ ăn và bánh ngọt lên bàn |
| Sumi đi tới nhẹ nhàng cầm lấy phần Unagi don (Cơm lươn) đưa đến trước mặt Tsumeta rồi nói |
Sumi
- A chị Tsumeta mau ăn đi ạ. Chứ để nguội ngắt sẽ không ngon đâu ạ...
Naho + Kiyo
/ Gật đầu phụ họa cho lời nói của Sumi /
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- À à được vậy để chị ăn
| nói rồi Tsumeta cầm lấy phàn Unagi don (Cơm lươn) mà từ tốn ăn cho đến khi phần cơm đó hết thì Tsumeta mới dừng lại |
| khi ăn xong Tsumeta nhẹ nhàng che miệng ợ lên tiếng nhè nhẹ rồi nói |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- A cơm ngon quá đi mất...!!
Naho + Kiyo
/ ngồi bên giường đối diện với chiếc giường của Tsumeta mà im lặng nghe /
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Um đúng vậy đó Sumi. Nó thật sự rất ngon
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Cảm ơn cả 3 em đã mang đồ ăn đến cho chị nha
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
Sumi
- Vâng không có gì đâu ạ
Naho
- Wao....Chị Tsumeta cười lên đẹp quá à
Kiyo
- Đúng đó. Đúng đó Chị Tsumeta thật sự rất đẹp ạ..!!
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- À chị cảm ơn lời khen của cả 3 đứa nhé👉👈
Naho + Kiyo
/ gật đầu đồng ý /
| Bỗng Sumi nhớ ra gì đó mà luống cuống rơi khỏi giường mà nói với Kiyo và Naho |
Sumi
- À...chết xém quên mất nữa chứ
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Hửm...có chuyện gì xảy ra hả Sumi?
Naho + Kiyo
- Có chuyện gì vậy Sumi?
Sumi
- Chuyện mà chị Shinobu dặn chúng ta làm hồi nãy đó
Naho + Kiyo
/ Nhớ trực ra rồi vội vàng rời khỏi giường cùng với Sumi /
Sumi
- A chị Tsumeta mau bình phục nha. Bọn em đi trước đây ạ👋
Naho + Kiyo
- bọn em xin phép ạ..!
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- À chị tạm biệt cả ba đứa nha👋
| Nói rồi cả ba liền nhanh chóng đi ra cửa rồi một mạch chạy đi đâu đó |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Hửm...sau nay toàn việc kì lạ không vậy ta?
| Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi Tsumeta đang nằm suy nghĩ thì nhớ ra gì đó mà ngồi dậy âm thầm rời khỏi giường từng bước từng đi ra khỏi phòng bệnh rồi nhẹ đi ra bên ngoài |
| Tsumeta đã quyết thì đi ra bên ngoài để đến nơi mà kẻ bí ẩn đó hẹn gặp cô |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- " Mình phải hết sức cẩn thận mới được với cái tình trạng cơ thể hiện tại mình không thể nào chiến đấu được. Nếu có thể thì mình phải chọn cách chạy trốn thì mới có thể bảo toàn cho bản thân mới được "
| suy nghĩ xong rồi thân thể nhẹ nhàng phóng lên mái của Điệp Phủ để quan sát phương hướng rồi di chuyển đến đó hương Tây như đã hẹn |
| Cơ thể cô vừa phóng đi vào những cành cây, tay vừa cởi bỏ những lớp băng bó trên cơ thể ra |
| Sau một lúc thì cô cũng đến một khu rừng theo hướng phía Tây như lời kẻ bí ẩn đó nói |
| Tsumeta phóng xuống đất chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nhớ ra gì đó vẻ mặt liền thay đổi từ bình thường trở thành mặt lạnh tanh nói |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Hừm...kẻ đó kêu mình đến đây mà sau đéo nói rõ ra vị trí cụ thể chứ...!!?
| Bất ngờ kẻ bí ẩn đó xuất hiện từ sau một cái thân cây mà cất tiếng nói đầy sự khó chịu |
???
- Ta nãy giờ đang đây chờ ngươi đó Tsumeta!!
???
- Ngươi có biết đã phải để ta chờ ngươi lâu lắm không hả Kế Tử của ta!?
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Hừm...rốt cuộc ngươi là ai mà cứ nói ta là Kế Tử của ngươi chứ?
Kokushibo
- Ồ xem ra đã quá lâu rồi nên ngươi quên ra sau hả Tsumeta?
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- H...Hả ng...ngươi là Quỷ Th...Thượng Nhất s..sao?
Kokushibo
- Đừng có gọi kiểu đó với Sư phụ của mình chứ?
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- C..Cái gì S...Sư phụ?
| Nghe đúng là khó tin nhưng đó là sự thật, Tsumeta chính là Kế Tử duy nhất mà Thượng Nhất công nhận |
Tsumeta Hokori ( Ngọc Vy)
- Ng...Ngươi nói ngươi là Sư phụ của ta á?!
Kokushibo
- Chính sát đó Tsumeta à!
| Tsumeta bị nói trúng tim đen nhưng cô sắc mặt một chút cũng không thay đổi gì mà nó càng trở nên nhàn nhạt lạnh lùng nhìn con quỷ trước mắt Tsumeta |
Ngọc Vy
- Cô mau giải thích cho tôi chuyện đang xảy ra đi..!!
Tsumeta Hokori
/ mặt lạnh tanh nói /
Tsumeta Hokori
- Thì như cô đã nghe và thấy rồi còn gì nữa chứ!?
Tsumeta Hokori
- Tôi chính là Kế Tử duy nhất của ngài ấy..!!
Tsumeta Hokori
- Cũng như là một Học Trò mà ngài ấy công nhận đó
Ngọc Vy
- N...này có có thật sự là bình thường không vậy hả?
Ngọc Vy
- Nghĩ sau đi làm Kế Tử của một tên Thượng Huyền vậy..!!?
Tsumeta Hokori
/ càng lạnh lùng hơn /
Tsumeta Hokori
- Đều đó quan trọng lắm sau?!
Tsumeta Hokori
- Mà sau cô nói chuyện quá vậy Ngọc Vy?
Tsumeta Hokori
- Thoi bớt nói nhảm lại dùm tôi đi
Tsumeta Hokori
- Nếu cô không xử lý được thì để tôi thay cô một chút vậy..!!
Tsumeta Hokori
- Là gì thì cô không cần biết quá nhiều đâu..!!
Tsumeta Hokori
- Mau đưa quyền kiểm soát cơ thể đây..!!
Ngọc Vy
- Ờ vậy cô tự xử nhé..!!
| nói rồi Ngọc Vy đưa quyền kiểm soát cơ thể tạm thời cho Tsumeta thật sự |
Kokushibo
- Mà hình như có vẻ ta thấy ngươi có vẻ khác hơn bình thường đúng không Tsumeta nhỉ?!
| Tsumeta Hokori nghe vậy vẻ mặt của bản thân trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết và vẻ mặt cũng đầy tôn trọng người trước mặt mà từ tốn quỳ một chân xuống đất, cơ thể thì cuối người xuống cung kính cất tiếng |
Tsumeta Hokori
- Có lẽ là do sư phụ bị hoa mắt rồi kế tử vẫn luôn bình thường ạ. Mà....
Tsumeta Hokori
- Kế tử xin cung kính chào sư phụ. Sư phụ dạo này vẫn khỏe chứ ạ!?
Comments