THE DARK HISTORT OF VAMPIRES[BounPrem]
Chương 3: mất đồ
"mặc dù tôi vẫn cố gắng cạy cửa nhưng không thành tôi bắt đầu chán nản với việc cạy cửa như này vì nó rất vô ích và không giúp tôi được xíu nào cả"
"tôi thất vọng đi xuống lại căn phòng thư viện đó, tôi bắt đầu đi xung quanh và khám phá thêm về những quyển sách ở đây"
"tôi vừa đi vừa cầm đèn pin trên tay để tìm kiếm những điều thú vị ở đây, tôi đang lướt nhìn mọi thứ xung quanh thư viện thì trần nhà từ đâu xuất hiện một dòng chữ màu đỏ như máu được viết lên, không gì khác ngoài chữ"
"điều đó khiến tôi hoàng hồn và lo sợ hơi khi ở nơi này nhưng lại không có cách nào cứu được tôi vì vốn dĩ cửa đã bị khóa lại tôi không có cách nào thoát ra được"
Prem Warut
*chết tiệt...mình chơi ng.u rồi*
"tôi để ý dưới dòng chữ đó là một chiếc kệ để đồ cũ, bên trên còn chứa những bức ảnh của gia đinh cũ tình ở điều đó khiến tôi khá tò mò nhưng vì sợ hãi nên tôi không dám đến gần để nhìn"
"nhưng tôi vẫn không phản kháng được cái tính tò mò bên trong người tôi nhưng dù có sợ hãi thì tôi vẫn cứ phải xem cho bằng được"
"tôi tiến lại gần chiếc kệ chứa những bức ảnh gia đình rồi bắt đầu xem qua một lượt, tay tôi vô tình chạm vào bức ảnh của một người đàn ông cũng là đứa con duy nhất của gia đình này, tôi cũng không chắc bởi vì trong những tấm hình này chỉ có người đàn ông này và ba mẹ của hắn"
"tôi mơ hồ nhìn chằm chằm vào bước ảnh, tay tôi cầm bức ảnh lên ngắm nghía người trong ảnh đấy vì tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn"
Prem Warut
đẹp thật//ngắm nhìn bức ảnh trên tay//
"và điều gì đến cũng đã đến tôi đã lỡ miệng khen hắn đẹp trai , điều đó quả là một sai lầm lớn tôi không biết rằng người đó đã chet hay chưa hay đang còn tồn tại"
"tôi cảm giác thấy lạnh sóng lưng rồi vội vàng đặt bức ảnh về vị trí cũ coi như là không có chuyện gì xảy ra cả"
"sau khi đặt bức ảnh xuống tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu rời đi, tôi thử kiểm tra lại xem cảnh cửa phònh thư viện như thế nào rồi thì tôi lại phát hiện nó đã được mở ra điều đó khiến tôi cảm thấy khá vui mừng nhưng tôi lại có phần cảnh giác trong lòng nghi vấn ở đây có sự tồn tại của ai đó"
"tôi chậm rãi rời khỏi phòng thư viện và quay lại phòng mà tôi đã ở tạm, khi quay về đến phòng tôi phát hiện vali để trong tủ gỗ ở đấy đã bị ai bới tung lên"
"tôi bắt đầu tìm kiếm xem có bị mất cái gì không thì tôi phát hiện rằng mình đã bị mất đi một chiếc quần nhỏ"
"điều đó khiến tôi đầy nghi hoặc trong đầu rằng chả nhẽ ở đây có ma? "
Prem Warut
Cái đ*o gì vậy nè.. //bối rối//
"nhưng nếu có ma thì con ma tại sao lại đi trộm đồ lót của tôi điều đó thật là bất khả thi"
"nghi vấn có sự tồn tại của một người nào đó đã được tăng lên"
"cho đu tôi cảm thấy sợ hãi nơi này nhưng tôi vẫn quyết tâm phải khám phá hết tòa lâu đài này thì tôi mới đi về, dù có bị gì đi chăng nữa"
"hắn đang ngồi trong một căn phòng ẩn ở lâu đài tay hắn cầm chiếc quần nhỏ của tôi lên hít hà, bên dưới hắn liên tục dùng tay sặc cục"
"hắn vừa hít mùi hương còn lại trên quần nhỏ của tôi vừa thỏa mãn mà ngửa cổ ra sau"
Vợ anh jach
mong mn ủng hộ truyện tuii nhenn
Comments
RhyCap203
Ủa ảnh là biến thái hẻ🤡🤡
2024-10-15
5