Hiha Aut X Yummie: Ngày Mai Sẽ Đến
Chương 4.2: Chân Yummie bị thương
Yummie cố nén cơn đau, sắc mặt ngày còn khó coi, dáng đi càng lúc ngày chật vật, suýt chút nữa ngã xuống đất lần nữa may nhờ Yummie Prime đứng gần đó nhanh tay đỡ kịp.
ST_ Yummie
*Hình như có ai đó giẫm phải chân mình.*
Cả ba người họ đến chiếc ghế dưới bóng râm rồi Yummie nhanh chóng ngồi xuống, cô cúi người xuống định cởi ra.
Vừa cúi xuống cởi đôi cao gót thì Yummie đã thấy trên bàn chân phải có máu tươi chảy ra.
Mu bàn chan xuất hiện một màu đỏ sẩm.
Nhất thời sắc mặt cô trở nên trắng bệch ra, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại.
Yummie cố gắng nén cơn đau nhưng bát thành, đôi lông mày nhíu lại làm khuôn mặt cô hiện rõ đau đớn.
Yummie Prime
Hai người đợi tui chút. Tui có điện thoại.
Nói xong, Yummie Prime liền rời đi ngay.
Để lại Yummie và Yummie Bản Năng Hắc Ám ngồi trên ghế.
Yummie Bản Năng Hắc Ám có chút lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt trở nên tái mét, không còn giọt máu nào của Yummie.
Cô thấy rõ những giọt mồ hồi ở trên trán Yummie do thời tiết đang trở nên nóng.
Cô thấy rõ hơi thở không ổn định và đôi tay run rẫy nắm chặt váy trên người.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Bà ngồi yên một chút, để tui lau vết máu trên chân bà.
Chưa để Yummie phản ứng, Yummie Bản Năng Hắc Ám đã ngồi xuống trước chân cô.
Yummie Bản Năng Hắc Ám một tay giữ chân bị thương của Yummie cởi giày ra, tay còn lại lấy ra một cái khăn mùi soa sạch sẽ từ trong túi áo khoác, cô nhẹ nhàng và cẩn thận lau vết máu và tro bụi trên mu bàn chân của cô.
Nhưng dù nhẹ nhàng tới đâu, chỉ cần đụng tới vết thương, toàn thân của Yummie run lên.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Bị thương rất nặng, đây là bị kẻ nào đó giẫm mạnh.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
*Có kẻ nào dám làm Yummie bị thương sao?*
Từ sau lưng, Yummie Prime xuất hiện và nghe thấy.
Yummie Prime
Như vậy không được rồi, bây giờ cần phải khử trùng rồi băng bó.
Yummie Prime
Đợi tôi ở đây, tôi đi hỏi hộp thuốc.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Đi nhanh lên đi.
ST_ Yummie
Bà không cần lau nữa đâu.
ST_ Yummie
Tui tự lau được.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Ngồi yên/cau mày và ra lệnh/ không được cử động.
Yummie có chút giật mình rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhưng ngay sau đó cô đã bị phân tâm bởi tiếng ồn ào từ xa truyền đến.
ST_ Yummie
Có chuyện gì vậy?
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Không biết nữa nhưng hình như là do nhỏ Yumm13 thì phải.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Tui nghe thấy có tiếng nó loáng thoáng trong đó.
ST_ Yummie
Bà đi xem thử được không?
ST_ Yummie
Tui cảm thấy lo sợ điều gì đó không ổn với Yumm13.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Kệ nó đi.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Do nó làm thì nó tự xử lý với lại tui đi rồi thì ai lai vết thương cho bà.
ST_ Yummie
Tui tự làm được.
ST_ Yummie
Trước kia tui có học sơ cứu rồi.
ST_ Yummie
Nên tui làm được /nở nụ cười nhẹ/
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Nhưng.../chần chừ/
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Haiz... được rồi. /đứng dậy đưa chiếc khăn/ lúc tui quay lại thì chân bà được lau vết thương đó.
ST_ Yummie
Biết rồi đi nhanh đi. / Xua tay/
Yummie Bản Năng Hắc Ám vẫn không tin tưởng được nên đứng nhìn Yummie.
Yummie mỉm cười trấn an và Yummie Bản Năng Hắc Ám lại lần nữa thở dài rồi rời đi.
Yummie giờ chân mình lên, dùng khăn lau vết máu đó. Chỉ mới chạm nhẹ thôi toàn thân lại rung lên vì đau.
ST_ Yummie
*Thật sự là do bất cẩn hay cố tính giẫm chân mình vậy?*
Cô cởi chiếc giày còn lại, thấy những vết đỏ bao quanh khắp bàn chân.
Bàn chân như bị kiềm nén trong chiếc giày chật nên khi cô tháo ra nó như được giải phóng.
Cô cử động các ngón chân một lúc để lấy lại cảm giác ở các ngón chân.
ST_ Yummie
*Sao mình có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy nhỉ?*
Cô ngẩng đầu lên và nhìn quanh nhưng chỉ thấy mọi người đều đang tập trung vui chơi, không ai để ý đến cô.
ST_ Yummie
*Chắc lại cảm giác vu vơ của mình thôi.*
Cô cũng nghĩ nhiều, tiếp tục lau vết thương trên mu bàn chân của mình.
Xa xa, ở trong một góc khuất cách xa đám đông có một nam nhân đang đứng dựa vào tường.
Hắn ta siết chặt các ngọn tay đến mức rỉ máu nhưng hắn ta không quan tâm đến điều đó.
Hắn ta dường như cảm nhận được sự đau đớn của cô trải qua nó tựa như vết thương kia ở trên người hắn
Hắn ta tức giận vì có kẻ cả gan dám làm tổn thương Yummie của hắn.
Nhân vật nam bí ẩn
*Không được mày phải bình tĩnh.*
Nhân vật nam bí ẩn
*Khó khăn lắm mình mới gặp lại em ấy nên không thể giận quá mà phá hỏng kế hoạch được.*
Nhân vật nam bí ẩn
*Đợi anh nhé, Yummie, anh hứa sẽ không đánh mất em lần nữa như năm đó.*
Nhân vật nam bí ẩn
*Một lần là đủ rồi.*
Ánh nắng mặt trời lên cao xuyên qua những tán cây xuống khuôn mặt của cô, một làn gió nhẹ thổi qua như muốn cô chìm vào giấc ngủ.
ST_ Yummie
Mình cảm thấy buồn ngủ quá đi.
ST_ Yummie
Tại sao vậy nhỉ?
ST_ Yummie
/Đôi mắt lim dim/
ST_ Yummie
Hình như mọi thứ đã không diễn theo kế hoạch của mình rồi thì phải.
ST_ Yummie
Mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của mình rồi...
ST_ Yummie
Không biết phải đợi bao lâu nữa nhỉ?
ST_ Yummie
Mình nhớ cậu ấy quá...
ST_ Yummie
... Nhưng cậu ấy là ai?/ đầu hơi cúi xuống/
Cô chớp mắt một cái, trước mặt cô bay giờ không phải dòng người đông đúc đang vui chơi mà là một khoảng không trắng xoá.
ST_ Yummie
Mình đang ở đâu đây?
ST_ Yummie
/xoay đầu nhìn quanh với tâm trạng lo sợ/
ST_ Yummie
Rõ ràng mình đang ở Khu vui chơi mà.
ST_ Yummie
Sao lại lần nữa đến đây?
ST_ Yummie
Khoan, mình vừa mới nói từ "Lại" sao?
ST_ Yummie
Mình đã từng đến đây? Sao mình không có ký ức gì thế này?
Chợt cô cảm thấy má mình ướt át.
ST_ Yummie
Mình vừa rơi nước mắt sao? /đưa tay chạm vào má/
ST_ Yummie
Tại sao vậy nhỉ?
Liệu đây có phải là mơ không?
Một giọng nói ở phía sau lưng cô vang lên.
Cô quay đầu lại nhưng không thấy ai cả.
ST_ Yummie
Đừng làm tui sợ.
ST_ Yummie
/Sợ hãi nhìn xung quanh/ tiếng gì vậy?
ST_ Yummie
Hiha ông đâu rồi
Khoảng không dưới chân cô tan vỡ ra.
Như thế giới dưới chân cô sụp đổ.
Một vực thẳm đen tối mở ra dưới chân cô và cô đã rơi xuống đó.
Cô vũng vẫy dơ tay lên như muốn nắm lấy thứ gì đó kéo mình trở lại khoảng không trắng kia trong vô vọng.
ST_ Yummie
/Giật mình bừng tỉnh/
ST_ Yummie
Ơ hở cái gì vậy?
ST_ Yummie
/ngơ ngác nhìn xung quanh/
Cô thấy được ánh mắt e ngại của mọi người xung quanh nhìn về phía mình.
Yummie Prime
Yummie bà ổn không?
ST_ Yummie
Tui e là không.
ST_ Yummie
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Bà hình như đã ngất đấy.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Đúng, bà tự dưng ngã gục xuống đất đấy. Không biết có phải là do trời nắng gắt quá làm bà mất nước không nữa.
Yumm13
Nè/đưa chai nước trước mặt Yummie/ uống đi.
ST_ Yummie
/nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm/
ST_ Yummie
/đặt chai nước sang một bên/
Yummie Prime
Bà ngồi yên để tui xử lý vết thương cho.
Yummie Prime mở hộp thuốc ra, cấm lấy bông gòn và cồn sát trùng, sau đó lau vết máu đã khô lại trên mu bàn chân.
Cốt sát trùng chạm vào vết thương, Yummie đau cặn nhẹ môi dưới để ngăn mình kêu lên.
Yummie Prime
Không nhịn được thì kêu lên.
Trên gương mặt tái nhợt của Yummie hiện ra một nụ cười nhẹ.
Yumm13
Nghĩ lại vấn tức chớ.
Yumm13
Nếu lúc đó mày không ngăn cản tao thì tao đã đánh vỡ mặt thằng chó đó rồi.
ST_ Yummie
Hở có chuyện gì vậy?
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Nhỏ này khi nãy đi tìm tên đã va vào bà mà không xin lỗi nên nó bắt tên đó xin lỗi nhưng tên đó không đồng ý và còn đổ thừa nói do bà không nhìn đường.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Nó không chịu được mà xông đến đánh tên đó.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Tên đó hiện mất ba cái răng, chảy máu mũi và suýt chút nữa là vỡ đầu.
Yumm13
Nhiêu đó còn nhẹ đấy.
Yumm13
Mày cũng muốn đập tên đó một trận thì sao lại ngăn cản tao làm điều đó?
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Yummie kêu thôi.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Mà bà đứng có làm loạn nữa.
Yummie Prime
Xong rồi đó Yummie, tạm thời bà đừng di chuyển nếu không vết thương sẽ rách ra đấy.
Yummie Prime
/Đóng hộp y tế lại rồi đứng dậy/
ST_ Yummie
Biết rồi... Haiz
Vết thương trên bàn chân Yummie đã được băng bó gọn gàng và sạch sẽ.
ST_ Yummie
Chưa chơi được gì mà phải về rồi.
Yumm13
Chân mày như thế rồi đi chơi bời gì được nữa.
ST_ Yummie
Giở làm sao về?
ST_ Yummie
Chân tui thế này sao đi được.
Yumm13
Ta cõng ngươi về cho.
ST_ Yummie
Được không đó? /lo lắng nói/
Yumm13
Nói nhiều quá /ngồi xuống đất quay lưng vế phía Yummie/ lên đi.
ST_ Yummie
/ chần chừ không dám lên/
Yummie vừa đứng dậy thì Yumm13 đã nắm lấy hai chân khiến cô ngã nhào xuống lưng Yumm13.
Nói rồi Yumm13 đứng thẳng dậy, Yummie theo bản năng mà ôm lấy cổ của Yumm13.
Yumm13
/nhếch mép/ công nhận người nhẹ thật.
ST_ Yummie
À ừ /lo sợ sẽ ngã xuống/
Yumm13
Một khi ta đã cõng thì người sẽ không giờ rơi đâu.
ST_ Yummie
Mà mấy giờ rồi?
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Đã 13 giờ 30 phút.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Đến lúc đi ăn trưa rồi.
ST_ Yummie
Tui muốn về nhà rồi.
Yummie Prime
Bà không đói à?
ST_ Yummie
Chỉ có cảm giác hơi đói thôi...
ST_ Yummie
Nhưng chắc vẫn nhịn được.
Yummie Prime
Bà rất là ốm nhom lắm rồi.
Yummie Prime
Hình như bà thường xuyên bỏ bữa đúng không?
ST_ Yummie
Nào có /mắt nhìn chổ khác/
Yummie Prime
Cơ thể của bà đã thiếu nhiều chất dinh dưỡng, có thể nói bà bị suy dinh dưỡng rồi đấy.
ST_ Yummie
Đâu nghiệm trọng đến thế đâu.
ST_ Yummie
Tui chỉ nhịn vài bữa à.
Sự thật thì Yummie đã mắc chứng biếng ăn nên cô có thể bỏ qua các bữa chính hoặc nếu có ăn thì cô cũng chỉ ăn qua loa cho xong.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Sáng nay bà đã ăn gì?
ST_ Yummie
Ừm thì một ly nước cam với ba lát bánh mì không...
Yumm13
Ăn như thể mà bảo sao không thiếu chất dinh dưỡng được.
Yumm13
Hèn chi người nhẹ như bông.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Không nói nữa.
Yummie Bản Năng Hắc Ám
Bây giờ đi tìm một quán ăn trưa đi rồi tính tiếp.
ST_ Yummie
Ê ê nó không nghiệm trọng đến thế chứ?
Yummie Prime
Nghiêm trọng là đằng khác.
ST_ Yummie
*Sao mọi người lại quan tâm đến mình thế nhỉ?*
Một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô, nó khiến cô suy ngẫm về điều đó.
Bỗng nhiên cô rơi vào lạc lõng vào đám mây nghi ngơ trong đầu của mình.
Hình như cô từng được ai đó nhắc nhờ về vấn đề ăn uống của cô rồi thì phải?
Comments
¡⁰°.•▪︎☆Jin Tochiru💤☆▪︎•.°⁰¡
cực kỳ và cực kỳ dịu't dàng't😍
2024-12-20
0