Cố Làm Cá Mặn Sống Qua Ngày
°•03•°
Phó Kỷ Lâm
Đừng có lười nhai
Vì ánh mắt cậu đang nhìn sang chiếc ghế sofa đằng kia
Cái Sofa ấy coi bộ mềm mại lắm
Nằm xuống có vẻ cũng thích nhỉ?
Nằm cả ngày có bị đau người không?
Phó Kỷ Lâm
Này!Có nghe không hả?!
Nghiêng người nhìn chú bằng đôi mắt đào hoa ấy
Cặp mắt sâu thẳm chứa trong đó là sự thờ ơ bất cần như không có gì đáng để cậu quan tâm
Cặp kính cận như càng tôn lên vẻ đẹp phi giới tính ấy
Cậu nhìn chú,nhìn một cách hờ hững
Cái nhìn ấy không đáng sợ ,chỉ là lạnh nhạt nhưng lại làm người ta lạnh sống lưng
Phó Kỷ Lâm có hơi hối hận khi lặng lời rồi
Dù vậy mình là người lớn tuổi hơn nhóc này mà,phải có uy thế chứ
Phó Kỷ Lâm
Nhóc có ăn gì không?
Giọng nói của chú như là đã lấy hết dũng khí để nói ra vậy
Bạch Thiên Dương
/khẽ gật đầu/
Chú đi vào bếp để cậu lại phòng khách
Đôi mắt mê hoặc ấy lại va phải chiếc ghế Sofa đó
Ngồi lên chiếc ghế mềm mại này
Con người cậu vốn không quá thú vị
Cậu đều rất lạnh nhạt với mọi thứ
Nhưng cậu lại đặc biệt với những thứ mềm mại này
Fact:Cậu thích những thứ mềm mại
Thích cả những con vật có bộ lông dày ấm áp nữa
Đa số là những con vật đáng yêu ấy
Còn về đồ ăn thì cậu lại không có đồ yêu thích
Còn tạm chấp nhận với cậu có lẽ là cháo
Vì nó không cần nhai,chỉ cần xúc vào miệng rồi nuốt thôi
Comments