Đế Tiễn - Đến Thăm (p2)

Quả thật từng có một thời gian Dương Tiễn sanh nỗi căm phẫn với Ngọc đế vì ngài đã ra lệnh giết cha y.
Nhưng đó là câu chuyện đã rất lâu về trước, trước khi y phi thần trở thành người quan trọng trên Thiên đình.
Từng ấy giận lẫy hiện tại, một phần nằm ở tâm tình của Dương Tiễn.
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Con không có giận người-
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Không có mà lần nào đến cũng như thế này, thử hỏi ai ngoài ta xem có khó chịu không
Ngọc đế nhíu mày:
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Con mà còn không thay đổi, thì đừng hòng đến đây một lần nào nữa
Dao Cơ
Dao Cơ
Thôi nào anh
Dao Cơ
Dao Cơ
Con nó vất vả mới được nghỉ phép đến chơi, đừng tạo áp lực cho thằng bé chứ
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Mẹ...
"Thật sự là không có giận lẫy cửu phụ, "
"Mà là... "
Dao Cơ
Dao Cơ
Haizzzz
Dao Cơ thở dài, buồn bã nhìn đứa con rứt ruột mình sinh ra, lại quay sang anh trai, trong lòng vấn nỗi chua xót.
Dù đã qua bao ngàn năm, dẫu cho có về làm việc dưới trướng Ngọc đế, vâng lệnh như chó ngoan trung thành đi nữa
"Chỉ có nỗi hận ấy, chẳng bao giờ hóa thành tàn tro... "
Dao Cơ
Dao Cơ
Hai người cứ lạnh nhạt thế này mãi, mẹ có ở giữa khuyên ngăn cũng chẳng được gì
Dao Cơ
Dao Cơ
Chi bằng ta để con và anh trai được chỗ riêng tư, cho dễ nói chuyện hơn một chút
Dao Cơ
Dao Cơ
Giữa các người hẳn là đầy rẫy nỗi lòng mà chỉ trong nội bộ mới được giãy bày
Nói đoạn, bà đứng lên, nắm tay Hạo Thiên
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Cơ , em đi đâu?
Dao Cơ
Dao Cơ
Em và bé Thiên ra ngoài , hai người ở nhà giải quyết với nhau đi
Dao Cơ
Dao Cơ
Em cũng mệt mỏi lắm rồi.Nào, bé Thiên, con và dì sang nhà chú Hựu thăm chú nhé
Nhưng Hạo Thiên rất lo lắng cho Dương Tiễn, cậu nhìn thấy y như đang rất hoảng khi nghe mẹ bỏ mình lại cho Ngọc đế, ánh mắt hoảng loạn thiết tha nhìn bà và Hạo Thiên.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Dì ơi, có ổn không? Cháu thấy anh Tiễn-
Người đàn bà không nói gì, trực tiếp mạnh mẽ kéo tay Hạo Thiên biến mất trong gió chiều nhập nhoạng, để lại câu hỏi lấp lửng chưa hoàn thành của tiểu khuyển, và căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại hai thân ảnh đang đối diện với nhau.
Mẹ và em trai đi mất rồi, ánh mắt tử đằng càng thêm cuốn lên, người Dương Tiễn bấy giờ như mất đi thần trí. Độ y sợ đến mức không biết nên làm gì, ngồi trên ghế mà toàn thân chẳng động đậy, chỉ biết chằm chằm nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, nhìn trong dè chừng.
Mà đằng này, ánh mắt của Ngọc đế lại càng trở nên u ám, hắn rồi khỏi chỗ ngồi, từ từ đến gần cháu trai, giọng nói lạnh như băng, có gì đó tàn nhẫn len lỏi vào thần trí Dương Tiễn
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Tiễn nhi, sao từ nãy đến giờ lại không trả lời ta?
Chỉ cách ba bước giày nữa
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Con đang run rẩy đấy à? Sợ cái gì? Ta sao?
Dương Tiễn
Dương Tiễn
Con-con không phải...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play