[Lai Bâng X Jiro] Vợ Nhỏ Của Thóng Đại Nhân
넷
Lai Bâng vứt bay cái áo sơ mi trên người mình
Anh đang trong trạng thái bán thân
Nữa thân trên là những cơ rắn chắc, vai rộng, ngực to căng
Pheromone của anh đang dần tăng lên
Pheromone của em cũng bắt đầu xuất hiện
Em quyết đính sẽ không nhìn anh nữa...đưa mắt nhìn lên trần nhà
Giọng anh khàn đi làm em run nhẹ
Anh biết omega của mình đang rất nhạy cảm
Chỉ cần một cái chạm thôi cũng khiến em rên lên
Lai Bâng / A
Em mà cứ như vậy thì anh sẽ đánh dấu em đó...
Cả căng phòng ngận ngụa pheromone của anh
Nếu như mà mở cánh cửa kia ra thì chắc chắn những omega khác trong nhà đều phát tình
Việc này cho thấy sức chịu đựng của em cũng không tệ
Lai Bâng / A
Đừng cố gắng chịu đựng nữa...nó chỉ làm em tốn sức thêm thôi
Lai Bâng cúi xuống phà hơi nóng vào cổ em
Em càng phòng ngự Lai Bâng càng tấn công
Đến cuối cùng em vẫn phải đầu hàng mà cầu xin anh giúp
Ngọc Quý / O
Khó...khó chịu quá...
Em nằm vặn vẹo hông mà nói
Cố tìm lấy thằng nhỏ của anh mà cạ vào
Em bị tinh tức tố của Alpha kia kích thích một cách mãnh liệt đến nỗi đầu không còn suy nghĩ được nữa
Lai Bâng / A
Cậu xin anh đi
Tên tinh trùng thượng não này!
Ngọc Quý / O
Lão...lão đại...xin anh...giúp em...
Giọng nói đứt quãng khi tay anh liên tục lên xuống cậu nhỏ của em
Lai Bâng / A
Ha...chỉ có em mới làm anh cứng như vậy..
' Những lời lẽ đê tiện như vậy mà anh cũng nói ra được sao '
Ngọc Quý / O
Anh câm.../lườm/
Nếu không phải anh kích thích em thì em thề sẽ cắt đứt thằng nhỏ của anh
Lai Bâng / A
Em nên giữ sức mà rên rĩ dưới thân anh đi
Ngọc Quý / O
Anh câm ngay cho tôi!
Và đêm đó em đã giúp Lai Bâng qua khỏi cơn phát tình ấy
Đêm qua Lai Bâng hành em đến tận 2h sáng
Cả cơ thể em đầy dấu răng dấu hôn của anh
Trên cơ thể em cũng xuất hiện pheromone của anh
Lai Bâng đang chống tay nằm nghiên mình em
Lai Bâng / A
Chào buổi sáng vợ yêu
Lai Bâng nhìn em nở một nụ cười
Đột nhiên em bật khóc khiến Lai Bâng luống cuốn
Lai Bâng / A
Này..này em sao vậy...đừng đừng có khóc
Lai Bâng / A
Tôi...tôi không biết dỗ đâu
Ngọc Quý / O
Hức ....aaaaaa...
Lai Bâng / A
Em nín đi ...không anh quăng em vô hồ cá đó!
Ngọc Quý / O
Hức ...em không sợ cá...chỉ là mấy con cá nhỏ thôi mà
Em đưa tay ôm mặt mà khóc
Lai Bâng / A
Ừ thì cũng là mấy con cá thôi...
Lai Bâng / A
Chỉ có vài con cá mập thêm vài con cá voi...
Đùng! Lai Bâng nuôi cá mập ư?
Nghĩ đến cảnh em bị quăng vào hồ cá của anh mà lạnh cả sống lưng
Lai Bâng / A
Bây giờ đi vệ sinh cá nhân được chưa?
Ngọc Quý / O
Anh ...đồ ác độc /lườm/
Em bắt Lai Bâng bế vào nhà vệ sinh vì em không đi được...
Em hôm nay ăn cũng chẳng được tự nhiên
Không phải vì anh nhìn em mà là tất cả người hầu trong nhà trừ tiểu Won của em
Em dậm mạnh đôi đũa xuống chén
Nhận thấy em không được thoái mái nên Lai Bâng dùng ánh mắt sắt bén của mình liếc qua đám người kia
Đương nhiên, bị lão đại nhìn như vậy thì chẳng còn ai dám ngẩn đầu lên trừ tiểu Won đang liếc bọn người đó
Tiểu Won /Người hầu/ B
' Có ngon thì ăn hiếp cậu Quý đi, lãi đại vặt lông mấy người '
Cuối cùng em cũng thoải mái mà ăn hết chén cơm của mình
Tiểu Won đem cho em một ly nước cam
Tiểu Won /Người hầu/ B
Thiếu gia nước cam của cậu
Ngọc Quý / O
Cảm ơn tiểu won /cười/
Em cầm lấy ly nước cam uống một ngụm
Nhìn qua Lai Bâng thì thấy anh đang bận việc với ông Tần
Một lúc sau anh quay qua nhìn em
Lai Bâng / A
Hôm nay anh có việc cần giải quyết em cứ ở nhà cùng tiểu Won
Lai Bâng / A
Muốn đi đâu thì gọi ông Tần chở đi
Lai Bâng / A
Thẻ của em một lát nữa Tiểu Won sẽ đưa
Anh vừa nói vừa cầm ly nước cam của em lên uống
Em thì đang ngẩn tò te ra đó
Lai Bâng / A
Nãy giờ em có nghe anh nói gì không? /nhìn em/
Mắt em liếc qua Tiểu Won nhờ cô cầu cứu
Tiểu Won /Người hầu/ B
Dạ...dạ lão đại nói ngài cần lên công ty để làm việc dặn em ở nhà cùng thiếu gia
Tiểu Won nhanh nhẹn giải vây cho em
Lai Bâng nhìn em nhướng mà tỏ vẻ không hài lòng rồi đứng dậy đi lên phòng thay đồ
Em nhìn thấy vẻ mặt đó thì có chút buồn
Tiểu Won /Người hầu/ B
Thiếu gia đứng buồn
Tiểu Won /Người hầu/ B
Lão đại ngài nhìn như vậy thôi chứ không có í ghét bỏ cậu đâu
Ngọc Quý / O
Cảm ơn em đã an ủi /cúi đầu/
Đám người hầu đứng một góc xì xàm to nhỏ
Họ nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ
Do đêm qua họ ngửi được pheromone của anh và em nên họ mới nhìn em như vậy chăng?
Một lát sau anh cùng ông Tần đi xuống
Nhìn vào bếp vẫn thấy em ngồi đó mà cúi đầu nên đã đi đến
Lai Bâng / A
Em cảm thấy buồn khi chồng mình đi làm à
Lai Bâng nhẹ nhàng nâng mặt em lên
Ngọc Quý / O
Hong /lắc đầu/
Lai Bâng / A
Vậy chắc là...
Nói rồi anh liếc mắt đến đám người đứng bên góc
Ánh mắt anh như muốn bóp chết đám người đó vậy
Lai Bâng / A
Trong lúc tôi vắng nhà
Lai Bâng / A
Ai mà dám làm phu nhân buồn lập tức quăng vào hồ cá /liếc/
Lai Bâng / A
Tiểu Won tôi ra lệnh cho cô ở bên cạnh phu nhân 24/24 không rời nữa bước
Lai Bâng / A
Phu nhân mà có chuyện gì lập tức gọi cho tôi
Tiểu Won cung kinh chấp hành nhiệm vụ được giao
Tiểu Won /Người hầu/ B
Rõ thưa lão đại /cúi đầu/
Nói rồi anh nhìn em cúi xuống hôn lên trán em rồi rời đi
Lai Bâng / A
Anh sẽ về sớm /cười/
Thái độ này cũng thay đổi quá nhanh nhỉ?
Ngọc Quý / O
Nhớ về sớm.../nhìn anh/
Nghe được em nói thì lòng anh như được mùa
Vui mừng mà nở một nụ cười tươi
Lai Bâng / A
Ừm /xoa đầu em/
T/g Tnguyet
Tui không biết nên gọi quý là gì
Comments
cô bé mê H+
hở ra quăng hồ cá em quăng anh giờ
2025-02-01
0
cô bé mê H+
khoan hình như ở đầu truyện nói quý mới 17
2025-02-01
2
cặc của tấn khoa đút djt đạt
bả là người âm hả hay gì mà 18,5 tuổi
2025-02-01
0