[KiraKuro] -Giọt Lệ Của Em-
#2
tại sao mình lại ở đây nhỉ?
một khoảng không trống rỗng với nhiều điều bí mật?
Kuro
không nhớ được gì cả...
Kuro
đây là khoảng không mà Kira nhắc đến sao?
/nhớ lại/
em cứ đi mãi... đi mãi cho tới khi nào mệt thì thôi
bỗng em phát hiện có ánh sáng ở cuối khoảng không này..
nhưng- khoảng không làm gì có thứ gọi là điểm bắt đầu và kết thúc?
em cứ đi tới chỗ có ánh sáng như người mất hồn...
Kuro
ánh sáng đang ở trước mắt mình rồi này?
Kuro
hưm-...
/với tay ra để chạm vào ánh sáng ấy/
"Kuro! ông có nghe tôi nói không!"
Kuro
tiếng gì vậy?-...
/buồn ngủ/
Kuro
rõ ràng nãy mình còn tỉnh lắm mà nhỉ?
"Kuro! là tôi đây... Kira của ông đây"
"ông sẽ thấy điều tuyệt với hơn nữa! Kuro đi theo tôi nào..."
"Kuro... Kuro... Kuro..."
"tôi ghét ông... hức! hức!"
"tại sao ông lại giết tôi?-..."
Kuro
TÔI KHÔNG CÓ!!!!
/rưng rưng/
"KURO... KURO... KURO..."
"TÔI CÓ CHẾT!!! TÔI CŨNG PHẢI LÔI ÔNG THEO!!!"
Kuro
tôi không có giết ông mà...
rõ ràng là em bị vong theo rồi...
nhưng- vong đó là ai mà lại hận Kuro nhà ta như vậy?
tôi không nghĩ Kira lại làm chuyện đó đâu!
Kuro
có...
/trả lời trong vô thức/
"mình bị gì vậy nè!?"
Kuro
áp lực đến đáng sợ...
- mượn ý tưởng ở chap này -
Comments