Xuân Hạ Thu Rồi Sang Đông
Chap 1 (Cuộc gặp gỡ định mệnh)
Luồng gió ấm ấp thổi qua theo từng đợt, cây cối bắt đầu sinh sôi nẩy nở, là sắc đep của sự giao mùa từ đông sang xuân
Một cậu bé độ 12 tuổi ngồi đung đưa chân theo tiếng lá cậy xào xạc
Sanemi (lúc nhỏ)
Trời hôm nay trong và đẹp quá...
đang ngồi thì bỗng nhiên cậu nghe một tiếng hét lớn
Giyuu (lúc nhỏ)
á!!!//hét//
Sanemi đứng dậy tìm kiếm âm thanh mới phát ra
Sanemi (lúc nhỏ)
//Đứng dậy//
hả? ở đâu vậy nhỉ?
//Tìm kiếm//
Sau một hồi tìm kiếm , Sanemi đã tìm ra một cậu bé
Giyuu (lúc nhỏ)
Hức...hức
//khóc nức nở//
Sanemi (lúc nhỏ)
//hoảng//
này cậu bé ơi ?! Sao cậu lại khóc thế?...
Giyuu (lúc nhỏ)
//Nhìn về phía Sanemi//
hic...hức...
Sanemi (lúc nhỏ)
//hoảng x2//
ơ kìa này!💦...Sanemi không làm gì cậu đâu...
Sanemi càng tiến lại thì cậu bé kia càng lùi lại
Sanemi tiến lại nắm tay cậu bé không cho cậu lùi lại nữa
Sanemi (lúc nhỏ)
Này... Sanemi không làm hại cậu đâu
//cậu bé vẫn im lặng và có chút run sợ//
Sanemi (lúc nhỏ)
Trời ạ, sao cậu không nói gì vậy.Cậu không nói được à?
Sanemi ngồi xuống bên cậu bé
Sanemi (lúc nhỏ)
Có phải tiếng hét khi nãy là của cậu không?
Giyuu (lúc nhỏ)
//thút thít, gật đầu//
Sanemi (lúc nhỏ)
Sao cậu lại hét vậy?
Giyuu (lúc nhỏ)
//Chỉ tay về phía xa kia//
Thì ra có một con sóc đang ăn hạt
Sanemi (lúc nhỏ)
//bật cười// Cậu sợ sóc ư...hahaha, không sao đâu có Sanemi ở đây rồi
Sanemi (lúc nhỏ)
mmm.. cậu không thể nói vậy Sanemi không biết cậu tên là gì rồi?
Giyuu (lúc nhỏ)
//Im lặng lúc lâu rồi trả lời//
Giyuu....Tomioka Giyuu
Sanemi (lúc nhỏ)
//Bất ngờ//
Cậu nói được hả?!
Giyuu (lúc nhỏ)
//Gật đầu//
Sanemi nhìn Giyuu lúc lâu sao rồi mỉm cười nắm tay cậu
Sanemi (lúc nhỏ)
Đi ra đây đi~
//nắm tay dắt đi//
Giyuu (lúc nhỏ)
//đơ người một chút rồi cũng theo Sanemi đi ra//
Sanemi dắt cậu ra chiếc ghế khi nãy cậu ngồi
Sanemi (lúc nhỏ)
Rồi! cậu ngồi đây đợi Sanemi nha
//chạy đi//
Giyuu ngồi rút 1 góc trên ghế
rồi 15 phút sao vẫn không thấy Sanemi đến
Giyuu (lúc nhỏ)
.... đâu rồi....
//rưng rưng//
Sau khoảng 20 phút Sanemi mới xuất hiện
Sanemi (lúc nhỏ)
Mai quá ...hah..hah..//thở hỗn hễn//
Tớ có đem b...
Sanemi hoảng loạn khi thấy Giyuu ôm đầu gối nhìn cậu mà khóc
Sanemi (lúc nhỏ)
💦 ! Sao cậu lại khóc nữa vậy?!
Nào đừng khóc nữa mà....
Giyuu (lúc nhỏ)
hức..hức...cậu bỏ tớ....hức
//khóc to hơn//
Sanemi chạy đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ dành cho cậu hết khóc....
Sanemi (lúc nhỏ)
💦Tớ về nhà lấy bánh nên hơi lâu...Cậu nhờ lâu nên sợ sao?
Giyuu (lúc nhỏ)
//gật đầu//
hic...sợ cậu bỏ tớ...
Sanemi (lúc nhỏ)
*Có vẻ cậu ấy mỏng manh và yếu đuối nhỉ*
Sanemi (lúc nhỏ)
À đây bánh đó
//đưa hộp bánh ra//
Cậu ăn đi:]]
Giyuu (lúc nhỏ)
//Nhìn //
.....
Sanemi (lúc nhỏ)
Ăn đi, tớ không bỏ độc vào đâu
//mỉm cười//
Giyuu (lúc nhỏ)
//Cầm bánh lên//
....cảm ơn..
Giyuu ăn bánh, mặt cậu đỏ ửng lên vì bánh ngon và sự dịu dàng của Sanemi
Sanemi (lúc nhỏ)
Ngon không?
Giyuu (lúc nhỏ)
//Gật đầu//
Ngon ...lắm
Giyuu (lúc nhỏ)
//mỉm cười//
Tớ cảm ơn Sanemi...
Sanemi bất ngờ khi cậu cười, nụ cười như ánh ban mai, mặt Sanemi trở nên đỏ chót sau nụ cười đó
Sanemi (lúc nhỏ)
....không có gì đâu
//vội qua mặt đi//
Sau một lúc ăn xong, Sanemi mở lời trò chuyện với cậu
Sanemi (lúc nhỏ)
Nhìn cậu như vậy chắc phải nhà giàu sang nhỉ?
Giyuu (lúc nhỏ)
....Nhà tớ to và bự lắm...cậu có muốn đến chơi không?
Sanemi (lúc nhỏ)
//bật cười//
Tớ như thế sao xứng ghé thăm nhà cậu được!...Cậu bao nhiêu tuổi thế?
Giyuu (lúc nhỏ)
..??...Sanemi tốt bụng và rất dịu dàng mà...sao cậu lại nói thế
Giyuu (lúc nhỏ)
tớ 14 tuổi
Sanemi (lúc nhỏ)
14 tuổi? Nhìn cậu vậy mà lớn hơn tớ 2 tuổi đấy hả?...
Giyuu (lúc nhỏ)
Sanemi 12 tuổi ư?
Sanemi (lúc nhỏ)
đúng thế!
Giyuu (lúc nhỏ)
Vậy phải gọi tớ bằng anh nhé!!
Sanemi (lúc nhỏ)
Ơ...ờm....
Giyuu (lúc nhỏ)
hì....hahahaa
//mỉm cười//
Trong cậu ép buộc quá....
Sanemi (lúc nhỏ)
*Dễ thương quá*
Sanemi (lúc nhỏ)
//Tiến sát lại mặt cậu//
Comments