[ BL_Xuyên Không ] Tôi Trở Thành Phản Diện Để Tìm Cách Tồn Tại
chap 5
cậu nhìn xung quanh sơ lược thì căn phòng này chuẩn gu đến mức kỳ lạ nhưng thôi kệ vậy
điều quan trọng bây giờ trên hết phải thực hiện chính là Hạ Mục Nghiên phải viết lại toàn bộ cuốn tiểu thuyết nọ
cậu sẽ đặt tên bản sao này là "BÍ KÍP TỒN TẠI CỦA HMN"
Hạ Mục Nghiên
chà, sẽ rất mỏi tay đây nhưng phải cố gắng thôi trước khi mình quên sạch
Hạ Mục Nghiên
phải vì tương lai tốt đẹp sau này [ quyết tâm ]
thế là cậu đóng đô cả một ngày sáng đến sập tối tại căn phòng của mình
Hạ Mục Nghiên
má ơi mỏi tay chết người
Hạ Mục Nghiên
nhưng cuối cùng cũng xong xuôi rồi [ cầm quyển vở vừa chép lên ngắm nghía ]
Hạ Mục Nghiên
để xem cô diễn trò mèo gì sắp tới nào [ háo hức ]
Hạ Mục Trà
anh Mục Nghiên ơi xuống ăn cơm ạ
Hạ Mục Nghiên
*vãi, vừa nhắc đã đến linh thế không biết*
Hạ Mục Nghiên
ừ tôi biết rồi [ nói lớn ]
nói xong thì cậu bước đến mở cửa và người đứng trước cửa không ai khác chính là Mục Trà
Hạ Mục Trà
ba kêu em lên gọi a-
Hạ Mục Nghiên
tôi đã nói là biết rồi, cơ mà có thể ghé sát tai lại được không?
Hạ Mục Trà
hả? [ ghé tai lại ]
Hạ Mục Nghiên
bớt dùng giọng điệu đó với tôi đi [ nói thầm vào tai cô, cười khẩy ]
Hạ Mục Trà
ý anh..chậc ý mày là gì?
Hạ Mục Nghiên
ý trên câu chữ
Mục Nghiên cứ thế lướt qua mà bỏ mặc Mục Trà đang cay cú chôn chân để đi xuống phòng ăn
Hạ Mục Trà
mẹ kiếp [ lẩm bẩm ]
Hạ Lam ( ba bot )
Mục Nghiên qua đây ngồi với ba nào [ vỗ ghế bên cạnh ]
Hạ Mục Nghiên
vâng ạaa [ bước đến ngồi xuống ]
Hạ Lam ( ba bot )
Trà cũng ngồi kế mẹ đi con
Hạ Mục Trà
dạ [ ngồi xuống ]
Hạ Lam ( ba bot )
hôm nay đã đỡ hơn chưa Nghiên?
Hạ Mục Nghiên
dạ con khỏe lắm luôn hehe
Mộc Linh
cả nhà mình dùng cơm thôi
Hạ Mục Nghiên
con mời ba ăn cơm, sáng giờ chưa ăn gì đói quá đi mất
Hạ Lam ( ba bot )
sáng đến giờ mà con chưa ăn gì sao? [ nhíu mày ]
Hạ Mục Nghiên
dạ thì con chẳng thấy ai gọi gì nên con ở trong phòng suốt
Mộc Linh
ahaha hôm nay em với con bé Trà cũng bận suốt mà đúng không con? [ thúc tay ả ]
Hạ Lam ( ba bot )
bận nhưng tôi mong em đừng để việc này diễn ra 1 lần nào nữa
Mộc Linh
[ cúi đầu giọng hơi run ] em..biết
bữa cơm diễn ra với 2 ánh mắt đầy khó chịu nhưng tất nhiên chỉ có mình cậu biết
Comments