Về Lại Vết Cắt Cũ

Đã hơn sáu tháng kể từ lần cuối Becky nhìn thấy Sarocha. Sáu tháng cố gắng dứt khỏi một mối quan hệ mà cô biết rõ là sai, là độc hại. Sáu tháng sống với cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực mỗi sáng thức dậy mà không còn hơi ấm quen thuộc bên cạnh
Họ từng yêu nhau — cuồng nhiệt, mãnh liệt và... không lành mạnh
Sarocha yêu bằng tất cả sự chiếm hữu trong cô. Cô kiểm soát từng hơi thở, từng bước đi của Becky. Nhưng Becky, thay vì chạy trốn sớm hơn, lại tự nguyện ngụp lặn trong tình yêu đó
Cho đến khi cô không còn nhận ra chính mình nữa
Nhưng hôm nay — trong cơn mưa mùa hạ, bàn tay Becky lại dừng trước cánh cửa ấy
Tại sao cô quay lại?
Vì nhớ? Vì muốn một lần dứt khoát? Hay vì sâu thẳm trong lòng cô, vẫn muốn biết... liệu mình có thật sự được yêu?
*cạch*
Cánh cửa mở ra
Sarocha vẫn thế — mái tóc rối, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, và ánh mắt lạnh tanh nhưng sâu hun hút như một cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Về làm gì? *giọng cộc lốc, khàn đặc vì thiếu ngủ hoặc vì rượu*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Em không biết… *cúi đầu*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Em chỉ... thấy mình cần phải về
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
*không nói gì thêm. Chỉ lùi người sang một bên*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Vào đi
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Nhưng đừng mong chị sẽ nhẹ tay với em chỉ vì em vừa học được cách quay đầu
Cánh cửa khép lại sau lưng Becky và cả thế giới bên ngoài cũng biến mất
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Chị tưởng em đã chọn xong *cất giọng + quét mắt lên cơ thể Becky*
chiếc áo sơ mi trắng mỏng ướt mưa dính sát làn da, khiến mọi đường cong như lộ rõ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Em đã chọn… *khẽ thì thầm*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Nhưng người em chọn... không phải là ai khác ngoài chị
Ngay khi câu đó buông ra, Becky bị đẩy mạnh vào tường. Cơ thể mềm nhũn không kịp phản ứng
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
*cúi sát mắt dần tối lại*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Lần sau em muốn chạy, nhớ chạy thật xa
Đừng nửa vời thế này
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Vì nếu chị chạm vào em một lần nữa... chị sẽ không để em đi đâu hết
Ngón tay Sarocha trượt lên gò má Becky, lau đi giọt nước mưa hoặc là nước mắt
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Em dám rời khỏi chị... nhưng lại không dám xoá dấu vết chị để lại trên cơ thể em? *nghiếm răng*
Tay cô lần xuống cổ Becky, kéo mạnh lớp áo mỏng dính. Những nụ hôn rải dọc theo cổ không nhẹ nhàng là dấu ấn, là sự sở hữu. Mỗi lần môi Sarocha chạm vào, Becky lại rùng mình
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị... đang làm gì… *thở dốc, mắt nhắm nghiền*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Chị đang đòi lại em
.
Sarocha đẩy Becky ngã lên giường. Mái tóc Becky rũ xuống, môi hé mở, làn da trắng ngần nổi bật giữa tấm ga tối màu
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Em biết không… *cúi người, siết lấy cổ tay Becky đè lên đệm*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
chị đã nghĩ đến cảnh này hàng trăm lần
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Em quay về, nằm ở đây, run rẩy dưới tay chị, nhớ từng cái chạm của chị dù ngoài miệng có phủ nhận bao nhiêu đi nữa
Môi cô lướt từ xương quai xanh xuống, mút nhẹ rồi cắn
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*giật mình rên khẽ*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Đừng... để lại dấu vết...
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Không. Phải để lại
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Để mỗi lần em nhìn vào gương, em nhớ em thuộc về ai
Sarocha gỡ từng cúc áo Becky bằng tay, chậm rãi, cố tình trêu chọc. Cô trượt ngón tay lên da thịt mềm mại, khiến Becky quằn quại
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Chị có nhớ cách khiến em cầu xin không? *Giọng nhỏ lại*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Đừng... nói nữa… *thở dốc*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Không. Em sẽ nói cơ mà * tay đã luồn vào giữa đùi Becky*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Nói đi, em muốn chị làm gì?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị...
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Nói. Rõ. Ràng
Mỗi từ Sarocha buông ra, đi kèm một cái siết, một nụ hôn mạnh hơn, một sự thâm nhập sâu hơn
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Em... muốn chị *bật ra trong hơi thở đứt đoạn*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Đấy. Chị biết mà
.
Không gian trong phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ
Chỉ còn tiếng thở chậm rãi của cả hai. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt đập vào cửa kính như nhịp đập của một trái tim rạn vỡ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*nằm xoay lưng lại với Sarocha*
Cô không khóc, nhưng ánh mắt dại đi, như vừa buông bỏ một phần của chính mình
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
*siết chặt cánh tay quanh eo Becky*
Cằm cô tì lên vai người kia, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da đã mỏi mệt
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Em sẽ không rời đi nữa, đúng không?
Becky không trả lời ngay. Mất vài giây, cô mới khẽ gật
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Không phải vì em không muốn… mà là vì em biết chị sẽ không để em đi
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Cuối cùng em cũng hiểu *bật cười khẽ*
Becky quay người lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng khiến cô yêu, cũng từng khiến cô đau đến bật khóc
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị có bao giờ tự hỏi… liệu cái thứ chị gọi là ‘yêu’ này… nó có thật không?
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
*im lặng*
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Không. Chị không biết
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Nhưng nếu yêu nghĩa là muốn giữ ai đó đến mức sẵn sàng phá hủy người đó để không ai khác chạm vào… thì có lẽ, chị yêu em
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị độc ác thật đấy *bật cười, nhưng nước mắt rơi lúc nào không hay*
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Và em… cũng ngốc thật đấy
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Ừ. Chị là kẻ điên… Nhưng em cũng là con ngốc tình nguyện bị giữ lại trong tay kẻ điên đó
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
*đưa tay lên, lau nước mắt trên má Becky*
lần này nhẹ nhàng như một người yêu thực thụ. Nhưng trong ánh mắt vẫn là ngọn lửa âm ỉ — thứ khiến Becky không thể rời đi, nhưng cũng không bao giờ cảm thấy được yêu trọn vẹn
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Nếu một ngày… em mệt quá, chị có để em đi không?
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Không!
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Nếu em mệt, chị sẽ giữ em bên cạnh, ngay cả khi em không còn sức để yêu chị nữa
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Ngay cả khi em chỉ là một cái xác biết thở, chị cũng không để ai khác chạm vào
Becky Armstrong
Becky Armstrong
…Kể cả khi em ghét chị?
Sarocha Chankimha
Sarocha Chankimha
Kể cả khi em nguyền rủa chị. Kể cả khi em chết trong tay chị. Ít nhất... chị còn có em
Im lặng
Becky không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực người kia. Và lần đầu tiên sau sáu tháng, cô để mình tan chảy không phải trong tình yêu, mà trong sự cam chịu
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa
Becky thức dậy trước. Cô nhìn người bên cạnh đang ngủ say, gương mặt bình yên như chưa từng làm tổn thương ai
Cô đứng dậy, bước chân trần đi ra ban công. Mắt hướng ra trời xanh, nhưng lòng thì trĩu nặng
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*nhìn tờ giấy trong tay*
là một tờ giấy nhỏ viết từ đêm qua. Dòng chữ nguệch ngoạc
“Em sẽ không rời đi. Nhưng nếu một ngày chị tỉnh dậy mà không thấy em… đừng tìm. Đó là lúc cả em lẫn chị đều cần được cứu."
Becky Armstrong
Becky Armstrong
*xé tờ giấy làm đôi*
để nó trôi theo gió, rồi quay vào giường. Leo lại vào vòng tay Sarocha
Không phải hôm nay
Hôm nay, cô vẫn là của Sarocha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play