Chương 4

Ngồi tại một đại sảnh mỹ lệ, xuyên qua gương, c.h.ế.t lặng nhìn động tác lưu loát của nhà tạo mẫu tóc, mỗi lần cây kéo hạ xuống đều làm cho chính mình đau khổ, nhìn đến mái tóc dài tới bả vai được mình bảo dưỡng lâu nay, dần ít đi, Chu Tử Du nhắm mắt lại, đau đớn trên môi nhắc nhở nàng sự tình xảy ra cách đây không lâu
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Em phải nhớ kĩ, ba năm kế tiếp, em chính là người của tôi
Kim Trí Tú cắn nát môi nàng, sau đó liền buông tay nắm ở cằm nàng ra, dùng ngữ khí lạnh lẽo ra lệnh
Di động bị để ở trên bàn, nhưng cô cũng không bức Chu Tử Du xóa đi tấm hình nữa, cô đứng lên, đem nếp nhăn trên áo sơ mi phủi thẳng, sau đó liền mang theo nàng còn đan hoảng hốt ra ngoài đi ăn cơm...Ăn cơm xong, liền đem nàng đến tiệm làm tóc này. Nàng ngồi ở chỗ này, nhìn Kim Trí Tú cầm trên tay cuốn sách về các mẫu tóc, cùng với nhà tạo mẫu nói cái gì, sau đó không thèm nhìn tới nàng một cái, liền rời đi
Nhà tạo mẫu
Nhà tạo mẫu
Xong rồi, em mở mắt ra xem đi
Bên tai là âm thanh ẻo lả mang theo ngữ khí nóng lòng, Chu Tử Du mở mắt ra, chớp mắt một cái nhìn chính mình ở trong gương, toàn thân cứng nhắc
Cơ bản là mái tóc dài có thể cột thành đuôi ngựa đều bị cắt ngắn đi, hiện tại người trong gương...thay vì là Chu Tử Du nàng, thì lại là...Lại là anh nàng
Ngay lúc đó thì Kim Trí Tú từ bên ngoài bước vào, trong tay xách theo mấy túi to, nhà tạo mẫu tóc vừa thấy cô đến tiền lập tức lấy lòng
Nhà tạo mẫu
Nhà tạo mẫu
Kim tiểu thư, cô xem, như thế này có được không?
Đi đến phía sau Chu Tử Du, nhìn chằm chằm thần sắc Chu Tử Du ở trong gương hồi lâu, tay nhẹ nhàng phủi nước còn lưu lại ở trên người Chu Tử Du, trong mắt Kim Trí Tú lóe ra một tia quang mang không biêt tên, khóe môi mím một cái, tựa hồ rất hài lòng
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tốt lắm
Nhà tạo mẫu
Nhà tạo mẫu
Được, như vậy, xin mời vị tiểu thư này qua bên kia gội đầu
Gặp Kim Trí Tú nói như thế, vẻ mặt nhà tạo mẫu tóc lập tức tươi cười sáng lạn, rất ân cần nói với Chu Tử Du, sau đó để cho cô gái trẻ tuổi đang đứng bên cạnh dẫn nàng đi gội đầu
Đem mấy cái túi to đặt lên trên ghế, Kim Trí Tú ôm ngực, đứng bên cạnh nhìn Chu Tử Du, tùy ý nhà tạo mẫu tóc thổi tóc cho nàng, lạnh lùng cười cười, cầm lấy di động đang run ra ngoài tiếp chuyện
Xuyên qua gương nhìn cô, Chu Tử Du không bỏ sót bất kỳ động tác nào của Kim Trí Tú, nhìn cô ra ngoài, sau đó liền quay lại nhìn vào chính mình trong gương, lại một khắc này Chu Tử Du rốt cuộc đã hiểu
Người quan trọng của Kim Trí Tú...không phải nàng, mà là anh
Chính bởi vì, khuôn mặt của nàng và anh rất giống nhau
Trở lại chỗ của Kim Trí Tú, bị Kim Trí Tú ra lệnh thay một bộ y phục đơn giản mà hào phóng, áo sơ mi trắng cùng một cái quần bò, Chu Tử Du ở trong phòng vệ sinh nhìn chằm chằm chính mình qua gương một lúc lâu, cảm thấy thật xa lạ, lộ ra một chút cười khổ
Nhưng mà, nghi vẫn vẫn tràn ngập trong đầu lâu nay, lúc rốt cuộc mới an ổn mà buông xuống. Một tháng này, vấn đề phức tạp mà nàng vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc đã có đáp án
Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tấm ảnh trên màn hình, đối với hành vi trước đó của Kim Trí Tú, Chu Tử Du liền có thể lý giải được nguyên nhân
Cho nên...là vì không muốn nhìn thấy anh cùng chị Liên thân mật, mới có thể bỗng nhiên phát hỏa?
Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Chu Tử Du đứng ở trước mặt Kim Trí Tú, nhìn người kia sau khi thay đổi quần áo mặc ở nhà, đang ngồi trên sofa đánh giá chính mình, trong lòng không hiểu phát ra một trận sợ hãi
Chân mày Kim Trí Tú hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm Chu Tử Du hồ lâu, cuối cùng dừng ở ngực nàng, lộ ra một tia cười nhạo hiếm thấy
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Không nghĩ tới thật nhỏ
Thông minh như Chu Tử Du, tự nhiên biết Kim Trí Tú nói lời này là có ý gì, không khỏi có chút xấu hổ
Nàng chính là...chính là như vậy thì sao? Cúp A thì làm sao? Trước khi chuyển đến nơi anh công tác, lúc trước nàng ở dưới nông thôn, là ông bà ngoại nuôi nàng, chỉ có thể vào ngày nghỉ thì nàng mới cùng anh còn có chị Liên lên thị trấn làm công...ăn uống không đủ dinh dưỡng...phát triển như vậy cũng bình thường thôi mà. Trong đầu nàng suy nghĩ như thế, thế nhưng thực tế người đang nằm ở bệnh viện Mục Hề Liên hoàn toàn không có "sân bay" giống như nàng, Chu Tử Du căm hận nhìn Kim Trí Tú, nàng cực kì bất mãn, thân là một cô gái, tôn nghiêm của mình lại bị người ta cười nhạo
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lại đây
Thu lại nụ cười trào phúng trên mặt, Kim Trí Tú thản nhiên nói
Miệng giật giật, vết thương bị cắn trên miệng ẩn ẩn còn cảm thấy đau, trong lòng đối với Kim Trí Tú vẫn còn sợ hãi, Chu Tử Du hoạt động bước chân, có chút không dám tới gần
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lại đây
Lặp lại một lần, thanh âm thản nhiên, nghe không ra sự thiếu kiên nhẫn. Mà Chu Tử Du cũng không dám kéo dài thời gian nữa, chính là chạy nhanh đi qua, đến trước người Kim Trí Tú, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, đã bị người đang ngồi kia lập tức đẩy ngã lên sofa. Lập tức, cằm lại bị nắm
Hơi có chút vô thố nhìn nữ nhân bên trên, ngực Chu Tử Du đập gia tốc, nháy mắt trong đầu nghĩ đến...cô nói muốn nàng, như vậy chuyện kia...cũng muốn làm sao?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Về sau, một tháng chỉ cho phép đến bệnh viện một lần
Một tay nắm cằm Chu Tử Du, một tay kia nhẹ vỗ về hai má nàng, thanh âm Kim Trí Tú có vẻ bá đạo cực
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Biết chưa?
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Tôi...
Đối với hành vi Kim Trí Tú ba lần bốn lượt nắm cằm mình, Chu Tử Du quả nhiên cảm thấy buồn bực, cằm bị bóp rất đau, nói chuyện cũng khó khăn, chính là nhíu nhíu mày
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Tôi...
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Không đồng ý?
Lông mi nhướng lên, tay đang nắm cằm Chu Tử Du lại dùng sức một chút, âm điệu đề cao, trong âm thanh Kim Trí Tú lộ ra lửa giận
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Không...
Mày Chu Tử Du lại càng nhăn, quay đầu ý đồ muốn thoát khỏi tay Kim Trí Tú. Nhìn bàn tay trống không, Kim Trí Tú nhìn xuống Chu Tử Du, trên người lộ ra hơi thở lạnh lùng
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Biết
Áp lực trên cằm lập tức biến mất, Chu Tử Du giật giật miệng, lại nhìn đến bộ dáng Kim Trí Tú, nhịn không được xem thường, cố gắng làm cho ngữ khí mình không giống như đang tức giận
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Tôi biết
Lại nhíu mày, hiển nhiên đối với việc Chu Tử Du trực tiếp đáp ứng lời nói của mình, cô có chút không tin tưởng, thân mình Kim Trí Tú phủ càng thấp
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Em bỏ được sao?
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Minh Kỳ nhất định sẽ giúp tôi chăm sóc tốt cho chị Liên, huống chi dì Mục vẫn còn đang ở đây
Chu Tử Du cúi đầu, xoay mạnh đầu sang nơi khác không nghĩ nhìn thấy vẻ mặt đầy ấp bách của chị ta
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Chị không phải nói ba năm này tôi phải nghe lời chị sao?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tôi hỏi em, bỏ được sao?
Kim Trí Tú lạnh lùng cười, đôi mắt lộ ra tia sắc bén
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Em bỏ được không nhìn tới Mục Hề Liên?
Đáp ứng nhanh như vậy, sau lưng cô nhất định sẽ làm chút gì đó, ai mà có thể biết được?
Lòng người quá khó lường
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Đây không phải là vấn đề có bỏ được hay không
Đồi với việc Kim Trí Tú như vậy chấp nhận việc rối rắm này, Chu Tử Du thật sự có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thẳng cô, vẻ mặt thật nghiêm túc
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Đây là vấn đề nghĩa vụ cùng trách nhiệm...Nếu chúng ta đã kí khế ước mối quan hệ như vậy, thì tôi phải gánh vác trách nhiệm, đó cũng là nghĩa vụ của tôi
Lông mi thật dài rung động, Kim Trí Tú nhìn thiên hạ đang bị chính mình đặt dưới thân, trong nháy mắt bỗng nhiên ý thức được người dưới thân mình là Chu Tử Du, không phải là Chu Úc Sâm. Chu Úc Sâm không có đôi mắt trong suốt như thế, càng không hề có cái loại khí ngữ có thể khiến người khác an tâm mà đi tín nhiệm...còn có...thần thái như vậy
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ngây thơ
Ngồi dậy, miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, cái khí thế bức người lúc nãy lập tức biến mất, Kim Trí Tú đứng lên, liếc mắt nhìn người đang có chút ngẩn ngơ kia
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Đứng lên
Chu Tử Du
Chu Tử Du
À...ừ...
Chu Tử Du đáp, tiếp theo tay chân liền có chút luống cuống đứng lên, không nghĩ tới động tác quá nhanh, ngược lại bàn chân lập tức đập sofa đằng trước, sau đó đau đến hít một ngụm lãnh khí lùi lại té ngã lên sofa, bộ dáng chống vó, làm cho đôi mắt lạnh của Kim Trí Tú thiếu chút nữa không nhịn được cười, môi lại nhấp nháy
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Ui...đau quá...
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Chu Tử Du sờ sờ đầu, chạm được mái tóc ngắn của mình, động tác trên tay đình trệ một chút, tiếp theo vụng trộm ngắm nhìn Kim Trí Tú, thấy cô ôm ngực lạnh lùng nhìn chính mình, vội vàng lần nữa đứng lên thật nhanh, động tác có vẻ có chút ngã trái ngã phải
Quay đầu, Chu Tử Du có chút xem thường chính mình, Kim Trí Tú trực tiếp bước chân về hướng phòng mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Chu Tử Du một cái
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lại đây
Chu Tử Du
Chu Tử Du
Được...
Vội vàng đáp lời, sau đó sờ sờ mắt cá chân vừa bị đụng, nhanh chóng đuổi theo Kim Trí Tú, Chu Tử Du vẻ mặt đau khổ, ở trong lòng thầm mắng chính mình như thế nào lại để xuất hiện tình huống như vậy, thật quá n.g.u n.g.ố.c
Kim Trí Tú đi ở đằng trước nghe được âm thanh phía sau, nhịn không được lắc đầu
Ngay tại thời điểm này...cô nhất định có thể xác định người phía sau mình chỉ có thể là Chu Tử Du, mà không phải Chu Úc Sâm
Tướng mạo giống nhau... người...chung quy vẫn bất đồng. Huống chi, nói thật, Chu Tử Du so với Chu Úc Sâm, hơn vài phần làm cho người ta thấy thoải mái sạch sẽ, chính là loại khí chất tinh khiết này
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play