[W Đệ Đệ] Giam Cầm Thân Xác, Trói Buộc Trái Tim
Chap 1. "Đừng bỏ con"
Vương Dịch_Cô
Grừ... *tự vệ*
Vương Dịch_Cô
*Nới lỏng cảnh giác*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Chị mang đồ ăn đến cho em *đặt xuống*
Vương Dịch_Cô
*Ngấu nghiến ăn*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Ăn chậm thôi *sờ đầu cô*
Bản năng của một loài động vật thôi, cô đây là muốn bảo vệ đồ ăn của mình, không cho ai khác đụng vào cả
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Chị không dành đồ ăn của em đâu
Viên Nhất Kỳ_Cậu
*Ngồi nhìn cô ăn*
Vương Dịch_Cô
*Đẩy khay đồ ăn qua cho cậu*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Xong rồi à
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Em chừa rau lại à, ăn rau mới tốt cho sức khỏe
Vương Dịch_Cô
*Tỏ vẻ chán ghét*
Ai đời lại đi bảo một con sói ăn rau mới tốt cho sức khỏe chứ, hàng triệu đời tổ tiên nhà nó có thích ăn rau đâu, mà vẫn sống nhăn răng mà đi săn mồi, có khi còn tấn công cả con người nữa ấy chứ
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Được rồi, không ăn thì thôi *lấy khăn lau miệng với tay cho cô*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Em mau đi ngủ đi, 10 phút nữa chị xuống mà còn thấy em thức là đè em ra đ* đấy
Vương Dịch_Cô
*Gật gật đầu*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
*Xoa đầu cô* Ngoan
Cô sống với cậu từ năm 10 tuổi, là một đứa trẻ ngoan, lâu lâu hơi tinh nghịch một chút, chỉ là cô không biết nói, vốn dĩ là vì không được học mà cũng chả có ai dạy
Cậu cũng có ý định dạy nhưng cứ hễ bắt học là cô liền chạy đi mất hút, có lần một mình trốn trong con hẻm nhỏ xíu làm cậu kiếm không được mà lo muốn chết
Đành từ bỏ ý định với điều kiện cô phải nói được hai từ Kỳ Kỳ, để không phải học nói thì cô cũng thỏa hiệp với cậu
Trong ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, cậu mời rất nhiều người đến tham dự, có một đứa bé tầm 5 6 tuổi nói muốn kết hôn với cô, Nhất Kỳ liền lên cơn ghen tuông, một mực chiếm hữu một mình cô làm của riêng bèn nhốt Vương Dịch vào tầng hầm ngay sau bữa tiệc
Đến nay Vương Dịch cũng 20 tuổi rồi, ngay cả cái tên Vương Dịch cũng là do cậu đặt cho cô thì việc chiếm hữu gần như là rất bình thường
Cô là thành quả của một người một sói, mẹ cô là người của sở thí nghiệm cũng là người hiến trứng cho cuộc thí nghiệm này
Cha cô là một con sói được chọn lọc được cho là khỏe mạnh nhất để có thể thụ tinh trong ống nghiệm
Ngay sau khi thụ tinh thành công, cha cô liền bị vứt bỏ về chỗ cũ, cô được nuôi trong ống nghiệm hơn một năm và sau đó được nuôi ở sở thí nghiệm thêm vài năm nữa
Lần đầu tiên cô được ra khỏi phòng thí nghiệm, bỡ ngỡ lắm, chỉ biết đi theo mẹ mình thôi
Quần chúng
Mẹ cô: Cái thứ bẩn thỉu này, đến nhà mẹ chồng tao thì đừng có vào trong nhà, mất công lại gây tiếng xấu
Vương Dịch_Cô
*Lẳng lặng đi theo*
Quần chúng
Mẹ cô: Đi nhanh lên coi nào
Quần chúng
Mẹ cô: Có cái chuồng chó đó, vô đó mà ngồi
Vương Dịch_Cô
*Ngẩng đầu rồi lại cúi đầu*
Vương Dịch_Cô
*Nhìn nơi phát ra tiếng động*
Ngay cả mẹ cô còn nhẫn tâm vứt bỏ cô ngoài này thì chú chó kia xua đuổi có gì là lạ cơ chứ, nhưng mà cô cũng tủi thân lắm
Vương Dịch_Cô
*Ngồi dưới một góc cây đưa mắt vào trong nhà*
Qua khung cửa sổ nhỏ, Vương Dịch thấy một đại gia đình đang thưởng thức bữa cơm cùng nhau, có ông, có bà, có ba, có mẹ, có cả hai đứa trẻ trông lớn hơn cô vài ba tuổi
Cô ước mình cũng có một gia đình như thế, chỉ cần thế thôi...
:Con ranh kia, sao mày lại nằm ở đây, mau đứng dậy đi về
Chắc do cô kiệt sức quá mà ngất đi, tiếng động đó chắc là mẹ cô rồi, bởi mẹ cô chính là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của cô mà
Quần chúng
Mẹ cô: Mày còn nằm đấy là tao bỏ mày lại
Vương Dịch_Cô
*Lập tức đứng lên rồi chạy theo mẹ*
Quần chúng
Mẹ cô: Con nhỏ kia, mau đi ra ngoài đứng, rửa có mấy cái chén mà cũng làm vỡ nữa
Vương Dịch_Cô
*Lủi thủi đi ra ngoài*
Trời đã về đêm, sương của mùa đông đã bắt đầu ngưng tụ, cái lạnh thấu xương đang từng chút ăn mòn cơ thể cô
Quần chúng
Chồng của mẹ cô: Nó sẽ không lạnh chết trước cửa nhà chứ
Quần chúng
Mẹ cô: Sao mà chết được, nó là động vật lông dày như thế, để đến sáng mai cũng không sao cả
Đúng thật là không chết...
Cả đêm cô ngồi ngoài vì lạnh mà chẳng thể ngủ, bình minh vừa lên, ánh mặt trời sưởi ấm được đôi chút ngay sau đó cô liền ngất đi
:Thật phiền phức, anh mang nó vào kho đi
Quần chúng
Chậc *xách cô mang vào kho*
Vương Dịch_Cô
*Run rẩy mở cửa phòng kho bước ra ngoài*
Quần chúng
Mẹ cô: Mau đi thay đồ đi, hôi quá, vào phòng kho mà thay chứ đừng vào nhà tắm, bẩn nhà *ném cho cô một bộ đồ cũ*
Vương Dịch_Cô
*Nhìn bộ đồ*
Là của anh hai cùng mẹ khác cha của cô, chắc là mặc chật rồi nên cái đứa gầy nhom như cô mới được hưởng đây mà
:Dọn đồ đi, đừng để nó biết
:Anh thích thì mang nó đi, em không ở với nó được
:Mẹ ơi, con nhỏ đó trông tội quá
:Mày thì biết cái gì, lo dọn đồ đi, nó ngu lắm không biết mình bị bỏ lại đâu
Những lời nói cô nghe được trong lúc bất tỉnh, chỉ là không biết đã bất tỉnh bao lâu rồi
Lúc tỉnh dậy căn nhà đã hoàn toàn trống trơn, đồ đạc đã không còn, người cũng không còn nốt
Nhà kho duy nhất là nơi còn nguyên vẹn, nơi đó là nơi cô ngủ hằng ngày nên cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới
Vương Dịch_Cô
*Nước mắt rơi xuống* "Đừng bỏ con, con cũng cần mẹ mà"
Biết nói chứ đâu phải không biết nghĩ, sống với con người thì cũng hiểu tiếng người chứ
Vương Dịch_Cô
*Bật dậy thở dốc*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Sao vậy, em gặp ác mộng à
Comments