SAO MÀY NGU VẬY AN! CÁI THẰNG ĐÓ CÓ GÌ MÀ MÀY CỨ ĐÂM ĐẦU VÀO VẬY HẢ!? *Dương nắm cổ áo của An*
Đặng Thành An_Negav
Tao biết anh ấy không có gì...
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
VẬY SAO CỨ ĐÂM ĐẦU VÔ! MÀY YÊU NÓ CHÂN THÀNH NHƯ VẬY
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
NHƯNG MÀY NHẬN LẠI CÁI QUÁI GÌ!?
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
HẢ!? *Dương gằn giọng tức giận, tay vẫn nắm chặt cổ áo của An*
Đặng Thành An_Negav
Mày chưa yêu ai nên chưa hiểu đâu... *An lắc đầu, đôi mắt to tròn ngấn lệ*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Ai nói tao chưa yêu ai/
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Chỉ là...người tao yêu thì không yêu tao thôi.../
Mẹ của hai người là bạn thân của nhau nên từ khi rất nhỏ cả hai đã là bạn của nhau rồi. Dương thì thích em từ lúc nhỏ nên luôn quan tâm, cưng chiều em
Nhưng An thì ngốc quá, nên cứ nghĩ đó chỉ là tình anh em nên chỉ coi y là bạn thân, cùng lắm là anh trai thôi
Đáng ra, mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy, nhưng An lại yêu một người và trở thành bạn trai của người đó. Về phần Dương thù muốn cậu hạnh phúc nên cũng lui về sau mà chúc phúc cho cậu
Nhưng người bạn trai đó chỉ lợi dụng cậu thôi, hắn vừa có nhiều nhân tình, vừa vô tâm với cậu, thậm chí còn đánh cậu lúc tức giận dù An không làm gì sai cả
Và, khi nào bị làm cho tổn thương, An đều đến chỗ Dương mà tâm sự. Dương biết, y nghe cũng thấy đau lắm, dù đã cố ngăn cản nhiều lần nhưng cậu vẫn không nghe
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Dù tao không yêu ai, nhưng tao cũng đủ để biết
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Khi người ta thật sự yêu mày, sẽ không bao giờ làm tổn thương mày
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Rồi để mày qua đây cho tao an ủi đâu *Giọng Dương cũng dần nhỏ lại, giọng nói có phần run rẩy*
Dương thả tay khỏi cổ áo của An, hướng lưng về phía cậu để che đi gương mặt đang đầm đìa nước mắt đầy đau khổ của mình
Y không muốn cho cậu nhìn thấy mặt mình
Vì sợ khi thấy y khóc, cậu cũng sẽ buồn mà khóc theo. Từ nhỏ đến giờ, y đã tự hứa là sẽ không để cho ai làm cậu khóc, ngay cả mình hay một ai cả
Nhưng...có vẻ Dương đã không thực hiện được lời hứa đó rồi...
Đặng Thành An_Negav
Mày mãi mãi vẫn không biết đâu, tao rất yêu anh ấy, dù anh ấy có ra sao...
Đặng Thành An_Negav
Tao vẫn sẽ yêu anh ấy hết cả cuộc đời này, dù phải chết cũng được... *An cúi gầm mặt xuống, đến giờ cậu vẫn không thể bỏ được dù đã chịu rất nhiều tổn thương*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Mày đổi cả cuộc đời mày, để nhận lại nguyên cái sừng trên đầu hả
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Đáng giá ghê ha! *Dương vẫn không dám nhùn vào mặt cậu mà nói như bao lần, vì y đã bất lực và mệt mỏi khi chạy theo tình yêu này lắm rồi*
Đặng Thành An_Negav
Đối với mày là như vậy, nhưng đối với tao...một phút ở bên anh ấy cũng quý giá lắm rồi
Đặng Thành An_Negav
Dù anh ấy quen bao nhiêu người cũng được nữa, miễn trong tim anh ấy có tao là đủ lắm rồi
Đặng Thành An_Negav
Tao...tao...thật sự xin lỗi vì đã không thể nghe lời mày... *An không kìm được nữa mà chư mặt bật khóc nức nở*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Sao lại khóc rồi!*Dương hoảng loạn quay người lại, vội lấy tay lau nước mắt cho cậu*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Là tao luôn ở bên mày. Hôm nay, ngày mai và cả đời này *Nước mắt Dương lăn dài xuống gò má y*
Đặng Thành An_Negav
Hức...hức...Tao xin lỗi mày mà! Có gì...Đừng...đừng bỏ tao nhe *Em khóc lớn hơn, vì đối với em Dương như anh trai mình vậy đó nên đây là lần đầu mà An dám cãi lại Dương*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thì tao mãi mãi vẫn sẽ ở bên mày và đợi mày mà... Có đi đâu mà sợ*Dương ôm lấy An, dụi đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng nén nước mắt đang lăn dài lại*
Đặng Thành An_Negav
Hức hức...Cảm ơn mày, tao biết ơn mày nhiều lắm *Cậu nức lên, vì cái ôm ấm áp của y khiến tâm trạng đang rối bời của cậu cũng dịu thêm phần nào*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ừm /Tao quyết định rồi An, tao sẽ chỉ đứng đằng sau và đợi mày thôi/ *Dương xoa lưng An, miệng bất giác cười đau khổ*
Dương còn yêu An không? Dĩ nhiên là con chứ! Nhưng y phải làm gì người mình yêu chỉ coi mình là anh em
Dương muốn níu giữ An không à? Muốn chứ, nhưng Dương muốn người mình yêu hạnh phúc hơn
Đối với y, An là vừa là mặt trời vừa là đóa hoa Hướng Dương rạng rỡ, cũng là chú chim trắng sải cánh bay tự do khắp nơi
Dương không muốn tình yêu mình sẽ là bóng tối nuốt trọn mặt trời, không muốn là một chiếc lồng kính khiến cho hoa Hướng dương héo đi, không muốn mình là chiếc lồng sắt giam sự tự do của chim lại
Dương chỉ muốn cậu mãi hạnh phúc, có thể cười thật tươi, như vậy thôi...y cũng mãn nguyện lắm rồi
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
An ơi, nếu như tao nói ra tao yêu mày sớm hơn
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thì người ở bên mày có phải tao không... *Sau khi An rời đi, Dương liên tục nốc bia, tâm trạng thì dằn vặt*
Y là người được người mình yêu tin tưởng nhất
Là người mà có thể khiến người mình yêu cười nhiều và thoải mái nhất khi ở bên
Là người, có thể cho cậu tâm sự ra những điều thầm kín mà không che giấu gì
Là người đã dành rất nhiều thời gian để cho người mình yêu và ngược lại
Đã từng say cùng nhau, buồn cũng nhau, vui cùng nhau, đi hết mọi ngóc ngách trên trời dưới biển
NHƯNG
Mối quan hệ của hai người lúc nào cũng chỉ dừng ở mức
BẠN THÂN
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, mày với tao không quen nhau ha!
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, tao không thích mày ha!
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì, tao có thể ở bên mày lâu hơn...
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ước gì...Người mày yêu là tao... *Dương cười ngờ nghệch, đầy đau đớn, hàng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng*
Comments
Nhiên truyện chat
chàng khờ thủy cung đi
2024-09-15
0
Trúc Quỳnh
kim phút kim giờ đi bạn ơi
2024-09-15
2