Ông Bình nghe tiếng thét, ông ngạc nhiên vội nhổm người dậy:
- Tiếng thét ở đâu thế nhỉ? Ba nghe tiếng ấy rất lớn hình như phát ra từ trong nhà mình vậy Phong à?
Phong cũng bối rối không kém. Bởi cậu ta biết rõ nguồn gốc của âm thanh ấy.
- Con cũng không biết nữa ba ơi. Hay là tiếng ấy của nhà hàng xóm?
Ông Bình ngập ngừng:
- Cũng không phải. Để ba xuống nhà sau xem sao
Nói xong, ông xâm xâm bước đi. Phong tất tả theo sau.
Chẳng có gì lạ xảy ra. Căn phòng vẫn như thế. Ông Bình lẩm bẩm:
- Thật kì lạ. Ba nghe rõ ràng âm thanh ấy phát ra ở nhà mình kia mà. Không lẽ ba nghe nhầm sao?
Phong lí nhí:
- Có lẽ thế đấy ba. Con ở đây một mình chứ có ai vào nhà ta đâu
Ông Bình không nói không rằng. Ông trở lại phòng khách, nhâm nhi li cà phê và giở báo ra đọc. Phong cũng ngồi kế bên ba:
- Ba giữ gìn sức khỏe nhé ba. Hôm nay ba có đi trực nữa không ba?
Ông Bình nói:
- Không con. Con lo học bài đi rồi một tí nữa hai cha con mình chơi vài ván cờ. Lâu rồi ba với con chưa có thời gian ở gần bên nhau. Ba muốn dành cho con cả buổi tối nay. À\, mà con luyện giải Rubik đến đâu rồi? Giải đấu sắp diễn ra rồi. Con cố gắng giữ phong độ nhé. Ngày con thi đấu\, ba sẽ đi ủng hộ con
Phong mỉm cười:
- Dạ. con cũng đang luyện giải Rubik 7 x 7 đấy ba. Trường con\, các bạn con ai cũng ra sức luyện để chờ ngày thi đấu đấy ba. Thôi con đi bài nha ba
Nói xong, Phong đi vào phòng học bài.
............................
Vừa đóng cửa phòng, Phong hốt hoảng:
- Trời\, cậu muốn hù chết tớ đấy hả? Cậu làm gì mà xuất hiện trên giường tớ đột ngột như một bóng ma vậy? Mới đây cậu còn là con két\, uống trà sữa\, ăn bánh pizza. Thế mà thoắt một cái cậu đã biến lại thành người. Sao lúc nãy cậu thét lên vậy? Có chuyện gì à?
Oanh đang ngồi trên giường. Cô bé mặc bộ đồ của Phong trông rất tức cười. Người của Oanh thì nhỏ nhắn trong khi Phong thì cao to. Phong nhìn Oanh mà không nhịn được cười. Oanh nói khẽ:
- Im lặng nào. Cậu muốn ba cậu phát hiện ra tớ đang ở trong phòng cậu à? Lúc nãy tớ hét lên vì tớ khám phá ra một bí mật
Phong ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy Oanh? Cậu nói ngay đi. Tớ sắp chịu không nổi trước những bất ngờ của cậu rồi
- Cậu nhìn phòng cậu lại xem
Phong nhìn quanh và phát hiện ra căn phòng của cậu hôm nay ngăn nắp và gọn gàng. Mọi thứ thật tươm tất
- Cậu vào đây dọn phòng giúp tớ đấy à?
- Tất nhiên rồi. Tớ chỉ cần nghĩ đến việc dọn phòng cậu cho tươm tất. Thế là mọi vật bắt đầu di chuyển và mọi thứ đã nằm đúng vị trí của nó.
Phong kinh ngạc trước những quyền năng đặc biệt của cô bạn thân. Có được khả năng đặc biệt như thế cũng thật là thú vị.
Chợt Oanh nói:
- Lúc tớ ở phòng ăn và đang thưởng thức bánh pizza thì tớ phát hiện trên trần nhà cậu có một quyển sách. Tớ mang đến đây để cậu xem và cậu sẽ hiểu vì sao tớ thét lên thất thanh như thế
Phong ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn theo tay Oanh chỉ. Trên bàn là một quyển sách bìa màu xanh đã cũ kĩ. Có lẽ quyển sách ấy tồn tại cách đây đã lâu lắm rồi. Phong cũng chưa từng thấy quyển sách này bao giờ
Oanh đưa tay chỉ vào quyển sách. Tức thì từ bên trong, mộ mảnh giấy bay ra và rơi vào tay Oanh
Phong cầm lên xem. Bất giác cậu khóc lên nghẹn ngào. Cậu khóc như chưa từng được khóc. Oanh an ủi:
- Cậu đừng buồn. Có được một chút manh mối về mẹ cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Tớ sẽ giúp cậu khám phá ra sự thật. Bên cậu lúc nào cũng có tớ
- Mẹ tớ bỏ ba con tớ đi khi tớ vừa tròn một tuổi. Ba tớ một mình nuôi tớ cho đến bây giờ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy con két là ba tớ vô cùng tức giận. Tớ thắc mắc. Tớ có hỏi ba nhưng ba tớ không bao giờ nói cho tớ biết lí do. Ba nói rằng khi nào tớ lớn\, ba tớ sẽ nói cho tớ biết.
Oanh lặng người nhìn cậu bạn thân đau khổ. Cả tuổi thơ của cậu thiếu vắng tình yêu thương của người mẹ. Cậu chỉ có ba làm bạn. Nhưng ba cậu lại bận rộn công việc trong bệnh viện. Thành ra suốt ngày cậu chỉ làm bạn với sách vở. Căn nhà buồn bã và trống trải. Chính vì thế, Oanh luôn thân thiết, thông cảm và chia sẻ với bạn...
Phong đau đớn khi đọc những dòng chữ của ba. Cậu không ngờ mọi chuyện lại là như thế. Cậu không tin người ba mà cậu xiết bao kính trọng và thần tượng lại là một kẻ sát nhân. Cậu không dám tin những gì cậu đọc được là sự thật. Cậu rít lên:
- Tớ nhất định hỏi ba tớ\, thật ra chuyện này là như thế nào?
Oanh nắm tay Phong ngồi xuống:
- Bình tĩnh đi! Tớ sẽ giúp cậu. Mọi chuyện còn rất mù mờ. Không nên kết luận vội vàng như thế. Còn bây giờ\, cậu phải luyện giải Rubik để chủ nhật này cậu còn đi thi đấu. Cậu từng là quán quân. Cậu không thể để mất danh hiệu này được. Lần này nếu cậu đạt giải quán quân\, cậu sẽ đại diện cho trường ta để thi đấu cấp thành phố. Cậu không dược phân tâm
Phong nức nở:
- Tớ không còn tâm trí nào để thi đấu cả. Tớ phải hỏi ba tớ cho ra lẽ. Vì sao ba tớ lại là kẻ giết người?
Nói xong, Phong xâm xâm bước ra khỏi phòng. Oanh muốn cản bạn. Nhưng không kịp nữa rồi...
Updated 45 Episodes
Comments
Camtien Nguyen
Qua khu ong Binh day bi an
2020-04-16
0
Liz Võ
hay quá
2019-12-27
0