Bijan X Wukong | •Lạc Lối•
Chương 1: Hiểu Lầm
ZanN | A/N
Lẽ ra cái truyện này sẽ là một cái truyện bạo nữa... Nhưng không được viết bạo hoài, bạn đánh giá toi là người tàn ác thì sao, đâu có được
ZanN | A/N
Toi xin lỗi vì đã, lươn lẹo với bạn Bánh Đa nhó :))))
ZanN | A/N
Lẽ ra nó là truyện tranh, nhưng toi lưỡi vãi nên là:)))
ZanN | A/N
Thoi kệ vào vấn đề chính nè:33
Tôi thở thổn hển dừa vào bức tường, cơ thể sắp đến giới hạng... bụng tôi rỉ máu... chết tiệt... kết thúc sao?
Đôi mắt tôi nặng trĩu, tôi... Buồn ngủ quá... nhưng nếu ngủ tôi... tôi...
Có thứ gì đó mềm mại cọ vào người tôi...
Nó cứ liên tục kéo ống quần tôi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi vào nó, nhưng vô ích cuối cùng tôi cũng nắm mắt lại...
~Có tiếng bước chân vọng ra từ phía sau con hẻm nhỏ, nó làm thu hút sự chú ý của mèo con~
Bijan | Jan
À, mèo con em đây rồi
Bijan Pov's: Tôi bế con mèo lên, có vẻ nó không muốn đi, còn cào cấu vào tay tôi
Tôi cuối cùng cũng chú ý đến người bên cạnh con mèo, một cậu bé cao khoản 1m65 - 1m70
Bijan | Jan
Con cái nhà ai sao lại ở đây giờ này?
Tôi dùng tay kều vào người cậu bé, sao nó lạnh vậy?
Tôi kiểm tra hơi thở của nó
Bijan | Jan
Ý em là muốn anh đưa nhóc này về, nhà hả?
Bijan | Jan
Em phiền ghê, mèo nhỏ
Bijan | Jan
A, anh xin lỗi
Chán ghê, lại phải rước thêm một củ nợ về, biết vậy đã không nuôi mèo rồi
Tôi mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, thứ gì đó mềm mại đang nằm trên bụng tôi...
Tôi liếc nhìn bụng mình, nó được băng bó kỹ lưỡng, và trên đó có một cục bông mềm mại...
Không đúng nói đúng hơn là... Một con mèo?
WuKong | Wu
Phù... Làm tôi tưởng...
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, khi nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu, tôi vớ lấy cái đèn ngủ, nấp sau cánh cửa phòng
*cạch* tiếng của mở ra, tôi vố mạnh cây đèn xuống
Một tay anh chặn cây đen không để nó đập vào đầu mình, vết máu thấm xuyên qua lớp áo của anh
Bijan | Jan
Ai dạy nhóc làm cái trò đó vậy?
Anh tức giận gần như théc lên
Nhận ra người trước mặt không phải là kẻ truy đuổi tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút bối rối vì tấn công nhầm người
WuKong | Wu
Em... Xin lỗi... em tưởng anh
Tôi vẫn phải hạ giọng xuống xin lỗi anh, không phải vì cảm thấy có lỗi mà là, do tôi đang bị thương... trong tình trạng này nếu ra ngoài thì khó sống, nên tôi muốn lợi dụng anh giúp tôi hồi phục
Anh vẫn khá giận, và không muốn nói chuyện với tôi, anh đặt bát cháo ấm vào tay tôi, rồi rời đi không muốn tiếp chuyện
Thôi kệ đi, ăn trước đã khi nào hắn bớt giận mình sẽ nói truyện sao...
ZanN | A/N
To Be Continued~
ZanN | A/N
Tự nhiên đang nghe nhạc cái... Nguyên cốt truyện nhảy ra trong đầu :33
ZanN | A/N
Thoi tau phắn đây, có gì nhớ góp ý k não toi đá số thì nó dảk lắm ấy hyhy :3
Comments
Lenny Tinh Tinh 🦍🦛
nquuu🥰🥰🥰
2024-09-24
0
Dương Hnguyen
Ngắn vcllll
2024-09-18
1
Bánh Đa mệt mỏi SlaYy : 333
Páiiiiii lai sốpp
2024-09-09
1