Một buổi sáng như mọi ngày, chỉ khác là nơi đây làm cho cậu cảm thấy thân quen và rất dễ chịu... Cậu tới quán cafe quen thuộc. Hít hà mùi thơm nồng nàn từ tách cafe nóng đang bốc khói nghi ngút bên cạnh cậu. Từ từ nhấm nháp và hưởng thụ… bầu không khí này cậu rất nhớ. Đã rất lâu rồi mới được tận hưởng nó …
Đang thư thái thì bỗng nhiên…. Cậu cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật mình quay lại,… sững sờ …. là anh…
(Cậu - Cap ; Anh - Rhy)
Bầu không khí lắng xuống. Cậu gượng gạo nở một nụ cười..
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chào anh! Đã lâu không gặp.
Anh cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt như đã hoen đỏ, ngập ngừng thốt lên…
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
E- em về hồi nào vậy ?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừm. Em mới về tuần trước. Anh vẫn ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cảm ơn em, anh vẫn ổn! Em về ở lại hay định đi tiếp vậy? Lâu không gặp, em ốm quá !
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em cũng chưa biết nữa. Em về có công việc. Xong việc nếu cảm thấy thoải mái chắc em ở lại lâu dài.
Hoàng Đức Duy (Captain)
À, anh đi 1 mình hả? Cô ấy không đi cùng sao ?
*abc* suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
* sao em lại nhắc vậy, haaa thật nực cười, sao gặp lại anh chỉ muốn ôm chặt lấy em, mà em luôn là người vạch rõ ranh giới giữa chúng ta …*
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh sao vậy ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
À. À không có gì, anh bận chút việc. Anh đi trước nhé
Nói rồi anh quay lưng vội đi. Không để cậu kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi nhẹ nơi khoé mi.
Bên này cậu cũng không khá hơn. Lồng ngực cậu thắt lại. Cậu không thể tiếp tục ngồi đây nữa. Đứng dậy thanh toán rồi cũng nhanh chóng ra xe lái vút đi
——————
Gr : Lan Quế Phường
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tao gặp lại người đó rồi…
Gemini Hùng Huỳnh
Mày còn ổn không đó?
Thái Sơn (Jsol)
Bình tĩnh nào
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chỉ là gặp lại thôi mà
Đặng Thành An
Mở cửa cho tao
Minh Su
Mở cửa cho Su
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lẹ vậy Gav, Su tao mới kịp ra xe á
Gemini Hùng Huỳnh
Tao cũng sắp tới nè để cửa tao luôn
Thái Sơn (Jsol)
Tao nữa
Tại nhà cậu
/abc/ hành động “abc” suy nghĩ
Hoàng Đức Duy (Captain)
/mở cửa/ Bọn điên này. Tự dưng kéo qua đây.
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Qua để kịp xem vẻ mặt u sầu hiếm thấy của mày.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tao bình thường. Gặp lại người quen cũ thôi mà. “Cũng 5 năm rồi … nhanh nhỉ :))))”
Minh Su
Cap đừng suy nghĩ nhiều nha. Có Su ở bên cạnh Cap rồi
Đặng Thành An
Thôi, muốn khóc thì khóc mẹ đi. Bày đặt. Vai nè / vỗ vỗ vào vai mình/
Thái Sơn (Jsol)
1 bên không đủ thì bên này nữa /vỗ vào vai mình/
Gemini Hùng Huỳnh
/Ôm lấy cậu/ tao hiểu mà. Trước mặt tụi tao Cứ tự nhiên đi đừng kìm nén làm gì
Nhìn thấy đám nhoi nhoi này. Cậu lấy lại tinh thần ngay lập tức. Vui vẻ trở lại vì cậu không muốn để mọi người phải lo lắng cho cậu nữa
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Cười tươi)…Thôiiiii mấy má hay vậy quá. Vô ngồi hết đi. Nay ở lại ăn cơm với tao nha. Tao nấu :)))
All mấy bé
Thôi. Mày khỏi . Tụi tao chịu
Ai cũng biết tay nghề nấu ăn của cậu đẳng cấp như thế nào mà. 🤧
Nói vậy chứ mọi người cũng ở lại ăn, nhưng là đặt đồ ăn ngoài về. Chứ không ai đủ sức dọn bãi chiến trường nếu như mấy bé này vô bếp đâu. 😝
Ai cũng biết trong lòng cậu, Anh ở vị trí nào.. Bình thường cậu là một người lạc quan, vui vẻ. Vậy mà, Lúc cậu quyết định rời khỏi anh, cậu suy sụp tưởng như không thể dậy nổi. Biết bao năm rồi nhưng mỗi lần nhớ tới anh, cậu đều không ổn. Cả đám biết vậy nên luôn tới bên cậu. Không để cậu phải buồn bã một mình. Họ sợ sẽ mất cậu…
Tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này, chắc phải kể từ hơn 10 năm trước….
Comments
Trương Ngọc Vy
đọc 10 truyện hết 9 ch có gr là LQP
2024-11-09
4
kết SE hẹn Tg ra PL
nhớ e k tg iu dấu em đọc bộ kia xong em đợi bộ này end r mò qua đây nè:))
2024-11-18
2
zennitnek ( zen )
trời oqi sao lan quế phường hoài vậy //tôi đã tức giận nhưng vì tg giả đó//
2024-11-14
1