Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Thú Nhân Ư ?
chap 1
Trên một thảm cỏ xanh hình ảnh một cậu thiếu niên với thân hình mảnh mai, làng da tráng như xứ, sóng mũi cao,... đang ngủ say
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*mơ màng tỉnh dậy*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
um...đau đầu quá đi* ngồi dậy*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
* đưa mắt nhìn xung quanh*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
đây là đâu vậy không phải mình chết rồi sao /khó hiểu/
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*nhìn đám nhóc đang chạy nhảy, vui chơi ngoài cửa sổ *
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
"thích thật đấy ước gì mình cũng có thể vui chơi, chạy nhảy, ăn uống những thứ mình thích như bọn họ thì tốt biết mấy"
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *bước vào thấy cậu đang nhìn gì đó ngước mắt nhìn theo hướng cậu đang nhìn ánh mắt đượm buồn*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*nghe tiếng động quay đầu lại*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
a...con chào mẹ, mẹ mới tới ạ?
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *bước lại ngồi vào ghế kế bên giường đặt cháo xuống* uk mẹ vừa mới đến
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *ánh mắt đượm buồn nhìn cậu*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
có chuyện gì sao mẹ?
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *mắt đỏ hoe nhìn cậu* bác sĩ nói với mẹ là...l..là con..kh..không sống được quá 1 tuần nữa...
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
mẹ à đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cơ thể con con biết con không sống tới một tuần nữa nhiều nhất chỉ cầm cự nổi năm ngày nữa là cùng /gượng cười/
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu:* ko kiềm chế đc hai hàng nước mắt chảy xuống* hức...hức ..tất cả đều lỗi của mẹ...hức ...lúc nhỏ nếu không phải vì mẹ con cũng không phải chịu cảnh như bậy giờ h..hức..hức
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*ôm bà vào lòng an ủi* không phải do lỗi của mẹ đâu đó chỉ là tai nạn mà thôi. Dù sao bây giờ mẹ vẫn còn em trai nên mẹ phải lạc quan vui vẻ lên
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
thì...nếu con có chết cũng thấy vui lòng nên mẹ đừng buồn nữa
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: huhuhuhu.....tất cả là tại mẹ, mẹ không muốn con chết đâu....huhu
quần chúng/tộc nhân
em trai cậu: mẹ ơi*kéo áo bà mắt rưng rưng*
quần chúng/tộc nhân
em trai cậu: anh hai sẽ bỏ con sao mẹ* nước mắt chảy ra*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*xoa đầu cậu bé* ngoan, anh hai chỉ là phải đi một nơi rất xa không thể về gặp em đc thôi chứ ko phải muốn bỏ rơi em đâu* hóc mắt cay cay*
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
mẹ à con biết mẹ rất buồn nhưng chuyện này ko thể thay đổi đc đâu
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
nên tốt nhất là mẹ phải bình tĩnh vực dậy tinh thần để mà còn chăm sóc cho em trai nữa
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*mỉm cười*
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *ôm cậu vào lòng * mẹ xin lỗi con rất nhiều hức ...hức
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
*vỗ vỗ nhẹ vào lưng bà*ko sao đâu mà mẹ
Lâm Vũ(thụ)-bạch lang
những ngày cuối này....mẹ có thể dắt con và em đi chơi để có những kỉ niệm đẹp trc khi con đi đc ko ạ?*mỉm cười*
quần chúng/tộc nhân
mẹ cậu: *lau nước mắt* đc mẹ đồng ý *gượng cười*
sau đó mẹ cậu làm giấy xuất viện cho cậu
thời gian năm ngày này cậu đã rất vui vẻ
mặc dù vui vẻ nhưng sức khỏe cậu vẫn yếu đi trong thấy
ngày một ngày hai cậu đc mẹ dẫn đi công viên giải trí với em trai chơi rất vui
ngày thứ ba thì cậu ko còn sức để đi chơi nữa mà chỉ có thể ở nhà nói chuyên cùng với em trai và mẹ
đến ngày thứ tư cơ thể cậu bắt đầu các triệu chứng khó thở, sốt cao không ngừng mẹ cậu đã rất sợ và khóc rất nhiều nhưng cậu đã an ủi để bà bình tĩnh
đến ngày cuối cùng cơ thể cậu đã quá mệt mỏi không cầm cự nổi nữa mà nhắm mắt lại dặn dò, an ủi mẹ cậu vài câu rồi trút hơi thở cuối cùng
Comments