Sau cuộc gặp mặt, cha mẹ Nguyễn và mẹ Duyên về nhà, thông báo cho hai đứa trẻ tin tức này.
Tại nhà họ Nguyễn, cha mẹ Nguyễn kêu quản gia gọi tất cả các thành viên trong gia đình xuống phòng khách, sau khi các thành viên đã tập hợp đông đủ, cha Nguyễn bắt đầu thông báo
-Gia đình chúng ta sắp có thêm một thành viên mới, bố hy vọng các con sẽ đón nhận con bé.
Sau khi nói xong, cha Nguyễn cảm thấy lời nói của mình rất chu toàn, vừa nêu được mục đích vừa nói rõ thái độ của ông, nhưng ông không hề biết, việc ông nói như vậy, cũng tức là con gái ruột của ông còn nhiều thiếu xót, chưa xứng đáng với gia đình này, nên ông mong các thành viên trong mái ấm sẽ rộng lượng bỏ qua những khiếm khuyết đó.
-Thành viên nào, còn con bé là con gái ư?, bố mẹ nhận nuôi trẻ mồ côi à, nhà mình nhiều con lắm rồi đấy.
Người lên tiếng là anh ba Minh Quyết, anh vô cùng thắc mắc, tự nhiên lòi đâu ra một thành viên nữa, mẹ anh chỉ sinh có ba người con, nên chắc chắn đây là đứa con được nhận nuôi.
-Con bé không phải trẻ mồ côi mà là con gái ruột của bố mẹ, em gái ruột của các con.
Cha Nguyễn lại một lần nữa lên tiếng, phủ nhận việc thành viên mới là trẻ mồ côi, và khẳng định thân phận đại tiểu thư thật của Nguyễn gia.
-Bố nói gì cơ, con bé đấy là con gái ruột của bố mẹ á, vậy còn con là ai.
Người lên tiếng lần này là Ánh Nguyệt, cô ta cảm thấy vô cùng hoang đường, rõ ràng, cô ta sống với bố mẹ từ bé tới lớn, chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc về chuyện có một đứa con khác, bây giờ lòi ra một đứa con ruột, cô ta cảm thấy hoang mang vô cùng.
Mẹ Nguyễn nhìn cảnh cô con gái chất vấn ba nó, lòng đâu như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến chạy qua chạy lại, cắn xé từng chút từng chút một, trong vô thức, bà rơi nước mắt.
Đến lúc này cuộc cãi vã mới dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn qua chỗ mẹ Nguyễn, cha Nguyễn là người đầu tiên lên tiếng.
-16 năm về trước, cha mẹ Ánh Nguyệt là người làm ở nhà họ Nguyễn, vì vinh hoa phú quý, họ đã đánh tráo con mình với con chúng ta, và giờ đây ta đã tìm lại đứa con gái thất lạc của mình.
Lúc này, không khí gia đình ngưng đọng lại, ba người con mỗi người một biểu cảm, anh hai Bình An mở to mắt khó tin, anh ba Minh Quyết vò đầu bứt tai, kinh khủng nhất là Ánh Nguyệt, cô nàng giống như phát điên lên, xô vỡ bộ ấm chén trên bàn, gương mặt vặn vẹo nhìn trông rất ghê tợn, khác hoàn toàn hình tượng tiểu ngọt ngào hàng ngày.
Thực ra, không thể trách Ánh Nguyệt, vì lúc ấy cô ta còn rất nhỏ, không có nhận thức, nên hoàn toàn không biết chuyện, cứ như vậy, cô ta sống trong tình yêu thương, sự chiều chuộng vô bờ bến của cha mẹ, giờ đây, khi nghe nói mình không phải là con ruột của cha mẹ, người bình thường còn không giữ được bình tĩnh, huống chi là cô công chúa sống trong lâu đài.
-Ánh Nguyệt, mẹ biết con rất sốc, và mẹ cũng vậy, nhưng mẹ phải chấp nhận nó, mẹ vẫn sẽ yêu thương con, cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất, nhưng mẹ sẽ chia nó cho cả con gái ruột của mẹ nữa, mẹ rất yêu con, nhưng thiên chức làm mẹ khiến mẹ không thể tha thứ cho cha mẹ con được, dù họ đã mất cách đây không lâu, mẹ xin lỗi con.
Lời nói của mẹ Nguyễn đã kết thúc cuộc khẩu họp gia đình, trong lời nói đó, mẹ Nguyễn đảm bảo bà vẫn sẽ giành cho Ánh Nguyệt những thứ tốt đẹp nhất, nhưng có thể nó không được như xưa, và bà không thể tha thứ cho cha mẹ ruột của Ánh Nguyệt, mặc dù họ đã qua đời rất lâu.
Buổi tối nhà họ Nguyễn kết thúc trong nước mắt, trong đau khổ, tuyệt vọng, còn buổi tối tại nhà mẹ Duyên lại kết thúc trong êm đẹp.
Mẹ Duyên đang nấu nồi cháo bẹ rau măng cô gái thích nhất, tay bà cầm thìa, tay bà cầm tô, rồi bà múc từng muỗng cháo cho ra bát, xong xuôi, bà gọi con gái xuống ăn.
-Tuệ ơi, xuống ăn cháo con này.
Theo tiếng gọi, cô gái từ trên lầu bước xuống, nhìn kỹ, cô gái ấy có mái tóc ngắn, cắt theo kiểu layer đang thịnh hành, trên gương mặt đeo một cặp kính dày cộm, tay cầm theo quyển sách dày, vừa nhìn liền biết đây là mọt sách chính hiệu.
-Mẹ nấu xong rồi ạ, có cần con phụ gì không.
Minh Tuệ nhẹ giọng hỏi, mấy ngày hôm nay cô nhiều bài tập, nên mẹ giúp cô làm hết việc nhà, sáng bà đi làm, tối về nấu cơm, muốn bao nhiêu đảm đang có bấy nhiêu.
-Thôi đi cô nương, cô ăn nhanh để còn làm bài tập, ai than với tôi rằng bài tập nhiều quá, con mệt quá hả.
Hai mẹ con cứ trêu đùa nhau một hồi lâu, chán chê, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa.
-Mẹ có chuyện muốn nói với con, đây là chuyện rất quan trọng nên cô phải nghe thật kỹ.
Minh Tuệ cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường có chuyện gì quan trọng, mẹ cô thẳng thắn nói ra, nhưng không làm quá lên như bắt cô nghe thật kỹ.
-Tuệ à, thật ra con không phải con gái ruột của mẹ... Hồi còn trẻ, mẹ đem lòng yêu một người đàn ông, người ấy cũng yêu mẹ, nên cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng không may, anh ấy mất trong một cơn bão vì cứu người dân, thực ra, mẹ không trách anh ấy, vì anh ấy vốn là một người lính, cứu người là trách nhiệm của anh ấy. Sau chuyện đấy, mẹ không yêu ai được nữa, vừa đúng lúc mẹ gặp con. Mẹ còn nhớ, khi mẹ gặp con, con còn rất nhỏ, đỏ hỏn nữa, con nằm trong một tấm chăn mỏng manh ven đường. Khi nhìn thấy cảnh đấy, mẹ rất thương con và một phần cũng là vì muốn có người bầu bạn, nên mẹ đã nhận nuôi con.
Khi mẹ Duyên nói xong, không khí bàn ăn ngưng đọng, Minh Tuệ chẳng dám tin đây là sự thật, thà rằng bảo mẹ cô bị bố cô bỏ rơi, cô còn tin tưởng, nhưng đằng này...
Thấy con gái im lặng, mặt nặng, mày nhẹ, mẹ Duyên tưởng con không chấp nhận, bà định bồi thêm câu nữa.
Nhưng chưa kịp nói thì con đã nói.
-Vậy là bố mẹ ruột của con đến tìm mẹ, nói muốn nhận lại con, và mẹ đồng ý rồi.
-Ừ, mẹ đồng ý rồi, bố mẹ con là người đứng đầu Phát Thịnh, mẹ nghĩ con qua đó sẽ tốt hơn, vả lại, mẹ yêu cầu được gặp con khi muốn và phải cho con 15% cổ phần tập đoàn của họ.
-Vâng, con biết rồi, con sẽ về nhận tổ quy tông.
Cuộc đối thoại cứ thế kết thúc, mọi chuyện tưởng khó khăn, vậy mà lại rất đơn giản, dễ dàng.
Updated 43 Episodes
Comments
Minh nguyệt
Cảm thấy chương này cứ cấn cấn sao sao ý, người bình thường chắc gì đã bình tĩnh như vậy
2024-11-03
1