05

nếu nói về lần gặp đầu tiên của em với anh thì đã từ lâu rồi, em biết anh qua King Of Rap, em khá ấn tượng về bài Cua và new vers rap của anh trong Mượn Rượu Tỏ Tình nhưng chưa fan hay gì đâu
nhưng về sau thì lại khá không thích anh nữa, em cũng không hiểu cảm xúc em thấy ghét là anti
ngày nọ, trường em có mời anh về diễn, nói chung cũng bùng nổ, ai cũng nhún nhảy theo nhạc nhưng em thì không vì lúc đó là anti mà, đến lúc anh ra về bị fan vây kín em thì đang tìm đường ra và va phải anh khiến đầu gối của em bị cà vào mặt đất và bầm tím cả, anh thấy thế cũng lật đật đỡ em lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Em có sao không?, anh xin lỗi em nhiều”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“Không sao cảm ơn”
em tỏ ra khó chịu khiến anh cũng để ý còn những người khác ở ngoài thì ghen tị vì em được anh đỡ lên mà mọi người không biết em ghét điều đó
khi được anh đỡ lên em nói 1 lời xong liền lập tức rời đi mà để rơi mất thẻ học sinh em đeo trên cổ, anh thấy thế liền nhặt lấy định trả lại nhưng em đã đi đâu mất.
——
Về đến tận nhà em mới biết mình đã rơi mất cái thẻ học sinh, em rơi vào tuyệt vọng vì tuần sau là đi học rồi
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“ôi vãi! rơi mất rồi”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“đeo trên cổ mà cũng mất hay thật chớ”
—-
Bên phía anh, anh cầm chiếc thẻ học sinh ghi đầy đủ thông tin cá nhân của em, khuôn mặt đầy vẻ yêu kiều, mang đầy vẻ dễ thương lẫn lạnh lùng trong đôi mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Phạm Kiều Anh”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Có cả số điện thoại, chắc mấy ngày sau gọi điện cho em ấy để trả lời mới được”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“nói chứ cũng dễ thương đó chứ..”
anh vừa cười vừa nhìn vào chiếc thẻ học sinh của em, anh cũng đã tìm được facebook cá nhân của em thì nhận ra em còn dễ thương hơn nữa
anh cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại rồi cười mãi, hình như rơi vào vòng xoáy tình yêu rồi, đến cả trợ lý của anh còn phải than trời.
?
?
“Hiếu có bồ hay sao mà Hiếu cười hoài vậy?”
?
?
“Như người điên ấy”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“K-không phải, chỉ là thích thôi Khoa”
?
?
“À, mới thích thôi cỡ đó, không biết yêu Hiếu sao nữa”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Khoa này!”
?
?
“Hiếu ngại ời kìa”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“K-không c-có”
——
Trần Minh Hiếu -> Phan Kieu Anhh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em là Phan Kiều Anh, mã số học sinh: 4xxxx đúng k?
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
đúng rồi ạ, anh nhặt được à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ừm, có gì chiều mai ra quán cà phê gần trường em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
anh đưa cho
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
vâng cảm ơn anh nhiều
Khi nhận được tin nhắn từ anh thì em không biết đó là anh đâu chỉ chú tâm vào cái thẻ học sinh của mình đâu, anh cũng dùng fb cá nhân nên em cũng không biết
——
em đi taxi đến quán cà phê cạnh trường, cũng nhắn tin hỏi anh xem anh ngồi chỗ nào thì anh nói là trong góc, em nhìn về phía góc của quán thì thấy một bóng người con trai hơi đô nhẹ đang đeo khẩu trang bịt kín mặt nhìn khá giống hieuthuhai
em đi cà nhắc đến chỗ đó vì đây gối em đau đi hơi khó, anh đang bấm điện thoại cũng ngẫn đầu lên nhìn em, em mở lời trước
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“anh phải là người nhặt được thẻ học sinh của em đúng không?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“đúng vậy”
giọng anh vang lên, thì em đã ngờ ngợ ra là người nổi tiếng, người mà khi trước em va phải cũng là người em anti
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“giọng anh quen nhỉ?”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“anh là hiếu thứ hai, hôm trước diễn ở trường em đúng không?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“ừm đúng vậy, anh là người đỡ em lên đấy”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“ừm em biết, thẻ em đâu nhỉ?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“đây thẻ của em”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“cảm ơn anh, giờ em về nhé?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“khoan đã để anh mời em đi ăn một bữa xem như chuộc lỗi làm đầu gối em bị thương nhé”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“không cần đâu”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“thôi, đi đi nhé, em không đi là anh cảm thấy tội lỗi suốt đời đó”
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“vậy cũng được”
nói rồi, anh và em cùng đi ăn xem như chuộc lỗi hôm trước, anh còn dẫn em đi chơi nữa chứ, khi đi anh cũng dìu em đi vì biết chân em đau, nói thật thì khi đi chơi xong hôm đấy thấy anh cũng không đáng bị ghét lắm, thông minh, tinh tế cũng có nét điển trai nhưng bị mái tóc phong ấn nhan sắc
đến khi đi về, anh cũng chủ động đưa em về , em thì nằng nặc từ chối nhưng đi mấy bước đã té sõng soài, cũng đàng ngại ngùng để anh đưa về
Phạm Kiều Anh
Phạm Kiều Anh
“cảm ơn anh nhiều vì đã đưa em về đến tận nhà”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“không sao, điều phải làm mà”
Hot

Comments

ải chỉa chờ anh

ải chỉa chờ anh

hay lắm bà ơi đừng xóa, tôi đang đói truyện của hieu lam

2024-09-25

1

bao h otp t công khai

bao h otp t công khai

thử thách 1 năm viết 100.000 chap là hết flop‼️

2024-09-19

1

niniphuong

niniphuong

đừng xoá nhe

2024-09-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play