[Rhycap] Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ🫶
Chương 4
Mew mew~
Chap này chủ yếu nói về cặp đôi AndreeBray nha 👉🏻👈🏻
Thế Anh lôi Thanh Bảo vào phòng nghỉ của giáo viên rồi chốt cửa lại
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh bị điên à, tự nhiên kéo tôi vô đây làm gì? /giọng nói có chút khó chịu/
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh có chuyện muốn nói với em
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tôi chẳng có gì để nói với anh cả /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Cho anh xin 5p thôi
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Thời gian của tôi là vàng là bạc /❄️/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Cho anh 5p đó thì tôi mất đi biết bao nhiêu là tiền, dựa vào đâu thôi phải phí thời gian cho anh /❄️/
Thế Anh không nói gì chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/Nhíu mày nhìn điện thoại/
Bùi Thế Anh đã chuyển khoản cho bạn số tiền 50.000.000VNĐ
Bùi Thế Anh (Andree)
Có đủ không?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/Mở điện thoại lên cài đặt đồng hồ 5p bắt đầu/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh có 5p
Bùi Thế Anh (Andree)
/im lặng chưa biết nói gì/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Muốn gì nói lẹ /nhăn mặt/
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh nhớ em
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Còn tôi thì không /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Thời gian qua em sống tốt không?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Mù hay sao mà không thấy? /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Bây giờ em sống ở đâu?
Bùi Thế Anh (Andree)
Mấy năm qua anh luôn tìm kiếm em nhưng em cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, anh không nhận được bất cứ tin tức nào về em cả
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tôi biến mất khỏi cuộc đời anh như anh muốn rồi /❄️/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh còn kiếm tôi làm gì?
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh sẽ giải thích cho em nghe chuyện năm đó
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn muốn nghe nữa /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Em thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức anh nhận không ra nữa rồi
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/im lặng/
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh nhớ em của lúc trước dễ thương, hoạt bát lúc nào cũng cười
Bùi Thế Anh (Andree)
Cậu bé đáng yêu lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh anh, muốn anh mua bánh mua kẹo cho đâu mất rồi?
Bùi Thế Anh (Andree)
/anh đưa tay sờ lên mặt cậu/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/Gạt tay anh ra/
Trái tim anh giờ đây như bị bóp nghẹt lại vậy, người con trai trước mặt đối với anh lạnh lùng vô cảm này là ai vậy? Cậu bé năm xưa anh yêu đâu mất rồi?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Nếu anh chỉ muốn ôn lại kỷ niệm thì tôi không mất thời gian với anh nữa /quay người bỏ đi/
Bùi Thế Anh (Andree)
/Anh níu tay cậu lại/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Buông /giật tay ra khỏi tay anh/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Hết 5p rồi, tôi đi trước đây /cầm điện thoại lên rồi quay đi/
Bùi Thế Anh (Andree)
/Anh kéo tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh làm cái gì vậy hả? /tức giận đẩy anh/
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng ôm cậu chặt hơn
Bùi Thế Anh (Andree)
Cho anh ôm em một chút thôi
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Buông tôi ra /giãy giụa/
Bùi Thế Anh (Andree)
Chỉ 2p thôi /ôm chặt cậu như sợ rằng khi buông tay cậu sẽ lại biến mất/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tôi không thích, buông ra mau /giãy mạnh hơn/
Bùi Thế Anh (Andree)
Cầu xin em, chỉ một lát thôi /anh gục đầu lên vai cậu/
Cậu thôi không giãy giụa nữa, im lặng mặc cho anh ôm, vì cậu biết là anh khóc rồi, vai cậu có chút cảm giác ướt ướt
Bùi Thế Anh (Andree)
Em có thể ôm anh không?
Cậu không trả lời, chỉ im lặng vòng tay qua eo cho anh cái ôm như anh muốn
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/đụng trúng cái gì đó có cảm giác, sờ nhẹ/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/bất ngờ/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
* Súng? *
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh nhớ em
Bùi Thế Anh (Andree)
Thật sự rất nhớ em
Anh vẫn ôm chặt cậu và chưa hay biết rằng cậu đã phát hiện ra khẩu súng anh mang theo bên người
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
* Tên này cũng là mafia à *
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
* Thảo nào năm đó lại đá mình đi như vậy, bố mày ghim *
Một người thì nhớ, còn một người bận suy nghĩ lí do bị đá, cả căn phòng trở nên rất yên tĩnh cho đến khi cậu lên tiếng phá tan bầu không khí đó
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Đủ chưa?
Bùi Thế Anh (Andree)
Chưa
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Buông ra được rồi /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Không muốn~ /anh nhõng nhẽo/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Chê /❄️/
Bùi Thế Anh (Andree)
Cho anh ôm em thêm một xíu nữa thôi
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/Im lặng/
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Rồi chừng nào mới bỏ tôi ra? /bất lực/
Bùi Thế Anh (Andree)
Không muốn
Bùi Thế Anh (Andree)
Không thích
Bùi Thế Anh (Andree)
Không bao giờ buông
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tch-
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Cái tên điên này /nhăn mặt/
Bùi Thế Anh (Andree)
Điên tình
Bùi Thế Anh (Andree)
Điên vì em
Bùi Thế Anh (Andree)
Điên với mỗi em
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Hơn 15p rồi đấy
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Bỏ ra nhanh tôi còn về lớp dạy nữa
Bùi Thế Anh (Andree)
Sắp ra chơi rồi, không cần dạy nữa, em ở đây cho anh ôm em chút nữa đi, lâu lắm rồi không được ôm em
Bùi Thế Anh (Andree)
Anh nhớ em lắm
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Phí của tôi biết bao nhiêu thời gian rồi?
Bùi Thế Anh (Andree)
Tí anh chuyển khoảng trả lại cho
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Không cần, buông tôi ra lẹ đi
Bùi Thế Anh (Andree)
Không chịu đâu
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Giáo viên sắp vào nghỉ giữa giờ rồi, còn muốn như vầy tới chừng nào nữa?
Bùi Thế Anh (Andree)
Không quan tâm
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
**Bíp Bíp* Tao muốn rút súng ra bắn cho mày ch.ết quá *
Cậu nhéo vào eo của anh, khiến anh đau đớn buông lỏng tay, cậu tranh thủ thời cơ thoát ra khỏi vòng tay anh rồi mở cửa chuồn đi
Bùi Thế Anh (Andree)
Này, sao em chơi kì vậy? /vừa nói vừa xoa chỗ bị nhéo/
Bùi Thế Anh (Andree)
* Lần này anh sẽ bắt trói em lại bên cạnh anh, không để cho em đi lung tung nữa đâu *
Nói gì thì nói chứ anh cũng phải rút điện thoại ra làm những việc cần làm
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/Mở điện thoại ra/
Bùi Thế Anh đã chuyển khoản cho bạn số tiền 200.000.000VNĐ với nội dung YÊU EM
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
* Kinh tởm * /tắt điện thoại/
Vào năm Thanh Bảo 10 tuổi đã gia nhập vào tổ chức BOT và được huấn luyện kỹ lưỡng để làm cánh tay đắc lực cho bà trùm
Thế Anh cũng gia nhập tổ chức TOP vào năm 10 tuổi
Đến năm 16 tuổi, trong một lần đi chơi trên đường thì vô tình gặp anh (Thế Anh năm 19 tuổi) nằm trong con hẻm cụt đang bị thương, cậu đã đem anh về nhà cứu chữa
Chuyện gì tới thì cũng tới nhỉ?
Một tình yêu chớm nở của cậu nhóc tuổi 16, trước giờ cậu chưa từng yêu ai nên khi ấy cậu dành trọn cả trái tim mình để yêu anh
Anh cũng vậy, anh rất thương cậu, khoảng thời gian ở nhà cậu dưỡng thương cũng là lúc anh cảm thấy mình được sống như một người dân mình thường và anh cũng có tình yêu. Anh yêu một cậu nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi, anh cũng giống như cậu, cũng không biết 2 chữ tình yêu viết như thế nào cho đến khi gặp cậu
Lúc đó cậu chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu tập tành yêu đương thôi, lúc nào cũng quấn lấy anh làm nũng, nhõng nhẽo. Còn anh thì cũng chỉ là đứa trẻ vừa bước ra khỏi vùng an toàn của mình còn mới lạ với tình yêu lắm, nhưng anh thương cậu là thật, lúc nào cũng nuông chiều cậu, không bao giờ lớn tiếng hay la mắng cậu cả
Rồi thì ngày đó cũng đến, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người
Anh mang thân xác tiều tuỵ, tàn tạ, thảm hại cùng đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc đến điểm hẹn với cậu
Cậu cũng chẳng khác gì anh, khuôn mặt phờ phạc, thân xác đầy rẫy vết thương được quấn trong một lớp băng trắng và được chiếc áo phông cậu mặc bên ngoài che đậy
Bùi Thế Anh (Andree)
Thanh Bảo
Bùi Thế Anh (Andree)
Chúng ta chia tay đi
Lời nói lạnh lùng đến từ anh khiến cho trái tim cậu hụt hẫng, cậu đau lắm chứ, sao anh có thể lạnh nhạt nói ra lời chia tay với cậu như vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tại…tại sao chứ? /cậu khóc nất lên/
Bùi Thế Anh (Andree)
Tôi không còn yêu em nữa
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Anh coi tình cảm của chúng ta một năm qua là cái gì?
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Sao anh có thể dễ dàng nói chia tay như vậy chứ?
Bùi Thế Anh (Andree)
Tôi chán rồi
Bùi Thế Anh (Andree)
Không muốn yêu nữa
Bùi Thế Anh (Andree)
Vậy thôi
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Người bắt đầu là anh, người nói yêu em trước cũng là anh, tại sao bây giờ anh lại như vậy? /càng nói cậu càng khóc lớn hơn/
Bùi Thế Anh (Andree)
Cứ như vậy đi
Bùi Thế Anh (Andree)
Chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa
Bùi Thế Anh (Andree)
Sau này em cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy em
Nói rồi anh bỏ đi, mặc kệ cậu có đang khóc hay níu kéo như nào anh cũng chẳng nhìn lấy một cái
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Tại sao…tại sao vậy? /khóc lớn/
Vì sao hai người họ lại chia tay nhau như vậy?
Vì luật ở tổ chức của hai người đều không cho phép thành viên có các mối quan hệ tình cảm, việc đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhiệm vụ và cả tổ chức
Nên khi bị bà trùm phát hiện cậu đã phạt rất nặng, cậu cố gắng quỳ ở trước cửa trụ sở ba ngày hai đêm chỉ để cầu xin bà cho cậu được ở bên cạnh anh, cậu đã thề đã hứa đã dập đầu đã làm mọi thứ chỉ mong đổi lại được cái gật đầu của bà. Cuối cùng thì bà ấy cũng đã đồng ý, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ nhỉ?
Đúng vậy, cậu đã phải chịu đựng 50 roi của bà trùm chỉ để được ở bên cạnh anh
Nhưng sau bao nhiêu cố gắng và nổ lực của cậu, thì anh đã đáp lại cậu bằng hai chữ chia tay? Nực cười thật
Nhưng còn anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao, lúc đó anh chỉ vừa huấn luyện ra được vài năm chẳng có gì trong tay cả, anh chỉ là thành viên trong một tiểu bang nhỏ bé thì sao có thể bảo vệ được cậu đâyy?
Anh đã bị nhốt trong hầm suốt 4 ngày, chẳng ăn chẳng uống gì, anh khóc suốt 4 ngày, khóc đến mức mắt sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác chẳng có chút sức sống. Anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo lời của tổ chức, để bảo đảm an toàn cho cậu.
Thế Anh của năm 24 tuổi, trở thành người đứng đầu của tổ chức TOP (dưới trướng ông trùm). Giờ đây, anh có quyền lực, anh có tất cả chỉ duy nhất là không có cậu ở bên. Anh cho người tìm kiếm rất lâu, rất lâu nhưng mãi chẳng có tung tích gì về chàng trai nhỏ năm xưa anh yêu cả.
Cậu thì giờ đây cũng là người đứng đầu ở tổ chức nắm quyền lực trong tay, không còn là cậu nhóc 16 tuổi nữa và cũng chẳng còn tin vào hai chữ gọi là tình yêu. Sau khi chia tay Thế Anh một thời gian, cậu đã không còn cười nói nhí nhảnh như lúc trước, chỉ đâm đầu vào làm nhiệm vụ và tập luyện giúp bản thân tiến bộ hơn. Nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng còn ai thấy cậu khóc hay cười nữa, kể cả khi bị đánh hay bị thương cậu cũng chẳng hé nửa lời than đau hay gì cả, trong mắt họ bây giờ chỉ có một Bray lạnh lùng tàn nhẫn và không cảm xúc.
Comments
Bột❤️
tốt rất tốt
2025-01-01
1
Kim Trann
thích cái nhà giàu yêu nhau
2024-11-18
4
Kim Trann
"giết k tha!"
2024-11-18
1