[Cực Hàng] Trùm Trường Để Ý Tôi?
Chap 2
Sau khi về chỗ cậu gục mặt xuống bàn vì mệt
Tô Tân Hạo
Này, Tả Hàng. Cô vô rồi, ngồi dậy đi
đáp lại Tân Hạo là sự im lặng
Tô Tân Hạo
Này, sao thế.. *lo*
Tô Tân Hạo
Thưa cô bạn Tả Hàng ngất rồi ạ..
GV
Em đưa bạn lên phòng yte đi
Tô Tân Hạo
Nhưng mà e sao bế nổi bạn cô..
GV
Vậy..Trương Cực bế bạn xuống phòng yte dùm cô
Trương Cực
Đệch, sao lại là em❄️
Chu Chí Hâm
Chứ m kh bế thì để Soái Soái nhỏ bé của t bế à
Trương Cực
Nh-..nhẹ vậy sao? Sao nó nhẹ vậy *suy nghĩ*
______________________________
Tả Hàng
ưm..*từ từ tỉnh lại*
Trương Cực
Tỉnh r à, m hành t hơi nhiều đấy❄️
Tả Hàng
*Nhìn hắn kh nói gì*
Trương Cực
T phải bế m từ phòng học xuống đây đấy❄️
Tả Hàng
X-x..xin lỗi.. *lẩm bẩm*
Trương Cực
Con trai gì mà yếu như con gái ấy❄️
Trương Cực
*Nói xong bỏ đi*
______________________________
Tô Tân Hạo
Này cậu có sao kh, cậu dọa tớ sợ chết khiếp
Tả Hàng
Tớ..xin lỗi *nhỏ giọng*
Tô Tân Hạo
Thôi kh sao, học xong r về thôi
_______________________________
Tả Hàng
*Đang đi tới con hẻm vắng*
Biến thái 1
ây da, bé con đi đâu mà vội thế
Biến thái 2
ở lại chơi với bọn anh xíu đi bé~~
Tả Hàng
Hai..hai người tránh ra *sợ hãi*
Biến thái 1
*Tiến lại ôm cậu*
Tả Hàng
Tránh ra, đừng chạm vào tôi *khóc*
Biến thái 2
Bé con đừng phản khán vô ít, để hai anh giúp em sướng nhá~~ *đè cậu xuống*
Tả Hàng
Hức..tránh..hức..hức..ra *vùng vẫy*
Biến thái 1
Má thg này, t kêu m nằm yên r cơ mà
Trương Cực
*Đi ngang con hẻm*
Trương Cực
Tiếng đứa nào khóc vậy *tò mò*
Trương Cực
Nghe quen quen, hình như là thg hsm
Tả Hàng
*Nhìn thấy hắn như thấy được cọng dây cứu mạng*
Tả Hàng
Hức..hức..Trương..Cực..cứu..hức..tớ với..*khóc nấc*
Trương Cực
*Đá hai tên đó ra*
Biến thái 1
Má thg này m dám phá đám chuyện tốt của t
Biến thái 1
*định tiến lên đánh*
Biến thái 2
Này, hình như nó là con trai 1 của Trương Gia đấy *Kéo tên kia đi*
Biến thái 1
Nay t tha cho m *Sợ nên tìm cách chuồn đi*
Tả Hàng
Hức..hức..tránh..tránh..ra *khóc*
Trương Cực
Này, bọn nó đi rồi
Tả Hàng
*ôm cơ thể ngồi khóc*
Trương Cực
*lấy áo khoác ngoài che cho cậu*
Trương Cực
Nín đi r về nhà. Trễ r đấy
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ đang bước khập khiễng lâu lâu lại nấc lên vài tiếng mà lòng có chút chua xót
Comments