#DROP# [DươngRhyCap] Sự Lựa Chọn Của Kẻ Điên!
Chap 3
Anh Tú quan sát camera trên máy tính, nhìn thấy hai con người kia ôm em ngủ như chết, không nghĩ nhiều liền kiếm đi kiếm chìa khóa đi đến phòng 419.
Bùi Anh Tú
Quang Anh, con còn thức không? *mở cửa đi vào*
Nguyễn Quang Anh
Con phải đợi bố đến mà. *gỡ tay Duy ra ngồi dậy*
Bùi Anh Tú
Con ổn không? *bế em lên*
Nguyễn Quang Anh
Con không sao. *vòng tay ôm cổ Tú*
Bùi Anh Tú
*đá cửa lại rồi quay đi*
Nguyễn Quang Anh
Bố nói sẽ cho con nghỉ một tuần thật à?
Bùi Anh Tú
Ừm, bố nói thật. *sấy tóc cho em*
Nguyễn Quang Anh
Mệt chút cũng đáng. *ngáp dài*
Bùi Anh Tú
Buồn ngủ rồi hửm?
Nguyễn Quang Anh
Vâng. *dụi mắt*
Bùi Anh Tú
Còn ngày mai nữa mới được nghỉ. *xoa đầu em*
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi ạa. *nằm xuống giường*
Bùi Anh Tú
Ngủ ngon. *cười*
Nguyễn Quang Anh
*trùm chăn cuộn người lại*
Nguyễn Trường Sinh.
Chủ nhật mà làm việc lắm thế?
Hoàng Đức Duy
Xem lại dự án sắp tới thôi anh.
Nguyễn Trường Sinh.
Thằng Dương đâu?
Hoàng Đức Duy
Nó đi ăn với đối tác rồi.
Nguyễn Trường Sinh.
Tối nay đến bar..
Hoàng Đức Duy
Vừa đi hôm qua xong giờ lại rủ.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh đã nói được phục vụ hai đêm còn gì.
Hoàng Đức Duy
Anh tiếc thì tự đi đi.
Nguyễn Trường Sinh.
Ơ hay cái thằng này!
Nguyễn Trường Sinh.
Không şướɴg hay sao mà thái độ thế?
Nguyễn Trường Sinh.
Anh đang nói chuyện với mày đấy?
Hoàng Đức Duy
Cɦơi điếɱ mà không şướɴg thì chúng nó thất nghiệp hết à?
Nguyễn Trường Sinh.
Mày nói chuyện như đầu kɦấc ấy.
Hoàng Đức Duy
Anh đổi thư ký khác chưa?
Trần Đăng Dương
Cụ Sinh đến chơi hả? *đi vào*
Nguyễn Trường Sinh.
À anh đến đưa bản kế hoạch xây dựng công trình khu A cho mày. *đưa*
Trần Đăng Dương
Em cảm ơn. *cầm lấy*
Nguyễn Trường Sinh.
Tối nay con vịt này không đi bar, thế mày đi không?
Trần Đăng Dương
Đi làm gì?
Nguyễn Trường Sinh.
Rhy nó còn phải phục vụ tụi mày đêm nay nữa.
Trần Đăng Dương
Không đi, không hứng thú.
Nguyễn Trường Sinh.
Vãi Iồɴ, lần đầu anh mày thấy có người chê thằng nhóc đấy.
Trần Đăng Dương
Sao anh lớn mà anh nói chuyện tục thế?
Nguyễn Trường Sinh.
Tục đéσ gì, anh khăm phục hai đứa mày quá.
Trần Đăng Dương
Cũng đẹp, thơm, ngon. Nhưng em không muốn động vào trai baσ.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh thấy hai chú khá là to mồm, mạnh miệng đấy.
Nguyễn Trường Sinh.
Để anh xem thử ba hôm nữa hai chú có tìm đến anh không nhé. *vẫy tay rời đi*
Hoàng Đức Duy
Đã già còn lắm mồm.
Nguyễn Trường Sinh.
Mày vừa nói gì đó thằng kia? *quay đầu lại*
Trần Đăng Dương
Nó có nói gì đâu anh! *bịt mồm Duy*
Nguyễn Trường Sinh.
Bố láo. *quay đi*
Trần Đăng Dương
Mày để yên cho ổng đi, nói nữa là ổng hơn thua với mày tới tối. *buông tay ra*
Trần Đăng Dương
Mà hôm qua mày biết ẻm đi lúc nào không?
Hoàng Đức Duy
Tao cũng ngủ thì sao biết được.
Trần Đăng Dương
Tao thấy mấy ôm ẻm mà?
Hoàng Đức Duy
Quan tâm đến thằng điếɱ làm gì?
Trần Đăng Dương
Thôi tao đi tắm đây, nãy con mụ kia cứ sà nẹo khó chịu quá.
Hoàng Đức Duy
Lát kiểm tra lại bản kế hoạch rồi gửi cho chủ tịch.
Họ vẫn thế, vẫn làm việc, nhưng tâm trí cứ bay về ngày hôm ấy. Hai ngày cứ thế trôi qua, còn họ thì cứ trong trạng thái thất thần.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh thấy hai chú dạo này lơ đễnh quá. *gõ lên bàn*
Hoàng Đức Duy
Vào sao không gõ cửa?
Nguyễn Trường Sinh.
Không phải anh không gõ cửa mà là do mày không nghe.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì à anh?
Nguyễn Trường Sinh.
Giám đốc, phó giám đốc. Tôi yêu cầu hai anh tập trung vào công việc hộ tôi!
Nguyễn Trường Sinh.
Hai đứa mày làm tao xém chút nữa là phải đi gặp ông bà sớm đấy!
Nguyễn Trường Sinh.
Tự xem. *quăng sấp tài liệu lên bàn*
Hoàng Đức Duy
Cái này không phải em làm.
Trần Đăng Dương
Hình như là của em.. *đi lại cầm lên*
Nguyễn Trường Sinh.
Bình thường mày làm việc cẩn thận lắm mà Dương?
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh đã nói là dự án này quan trọng, bắt buộc phải làm đúng chỉ tiêu chủ tịch đưa ra.
Nguyễn Trường Sinh.
Mày làm cẩu thả như thế mà được à?
Trần Đăng Dương
Em sẽ sửa lại.
Nguyễn Trường Sinh.
Thôi khỏi, anh mày sửa rồi.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh mong việc này sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.
Trần Đăng Dương
Em hứa sẽ không để việc này xảy ra lần thứ hai.
Nguyễn Trường Sinh.
Tốt nhất là thế.
Trần Đăng Dương
Anh Sinh, em muốn hỏi một chút.
Nguyễn Trường Sinh.
Chuyện gì.
Trần Đăng Dương
Ừm thì.. *ngập ngừng*
Nguyễn Trường Sinh.
Thì thế nào?
Hoàng Đức Duy
Anh có thông tin gì về thằng điếɱ hôm trước không?
Nguyễn Trường Sinh.
Mới có hai ngày thôi mà?
Nguyễn Trường Sinh.
Anh tưởng chúng mày sẽ chịu được lâu hơn thế chứ.
Trần Đăng Dương
Không quên ngược cảm giác hôm đấy anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Chịu thôi, ai mà chả có nhu cầu ɖục ѵọɴg.
Nguyễn Trường Sinh.
Nghiện thì nói, không phải lí do.
Trần Đăng Dương
Có một chút..
Nguyễn Trường Sinh.
Đừng có nghĩ đến việc thích thằng nhóc đấy.
Nguyễn Trường Sinh.
Nó là trai baσ, còn là con nuôi của Bùi Anh Tú nữa.
Nguyễn Trường Sinh.
Nói chung là đừng có nghĩ xa hơn thế ngoài nhu cầu tìɴh ɖục.
Hoàng Đức Duy
Ai lại đi thích trai baσ, em không thiếu sự lựa chọn.
Trần Đăng Dương
Chỉ dừng lại ở nhu cầu tìɴh ɖục thôi anh.
Nguyễn Trường Sinh.
Thật ra thì Rhyder được thằng Tú nhặt về nhận nuôi năm 16 tuổi.
Nguyễn Trường Sinh.
Được thằng Tú cưu mang nên nhóc đấy biết ơn nó lắm, đến năm 18 tuổi thì tình nguyện vào bar đi tiếp khách kiếm tiền về cho nó.
Hoàng Đức Duy
Thế bây giờ thằng điếɱ đấy bao nhiêu tuổi? *cau mày*
Nguyễn Trường Sinh.
Hình như lớn hơn mày 4 tuổi.
Trần Đăng Dương
26 tuổi? Anh ta tình nguyện bán tɦân kiếm tiền cho anh Tú 8 năm trời à?
Nguyễn Trường Sinh.
Ừm, nó thương thằng Tú lắm. Lần đầu của nó cũng là thằng Tú lấy.
Hoàng Đức Duy
Chuyện này em chưa ngờ tới.
Nguyễn Trường Sinh.
Mà thằng Tú cũng thương nó nên là cho nó được quyền chọn người để làm tìɴh.
Nguyễn Trường Sinh.
Với cái nhan sắc và kĩ năng pɦục vụ tốt nên tuy là người mới nhưng lại rất đắt khách.
Nguyễn Trường Sinh.
Dần dần, nhóc đấy được nhiều người để ý hơn, thậm chí còn có một số người ra giá trên trời để mua Rhy nhưng thằng Tú nhất quyết không bán.
Nguyễn Trường Sinh.
Trong số đấy có cả anh, ra giá chục tỷ mà thằng Tú cứ giữ khư khư như vật bất ly thân.
Hoàng Đức Duy
Thế là anh cũng cɦơi rồi à?
Nguyễn Trường Sinh.
Ngon thế thì ngại gì không cɦơi.
Trần Đăng Dương
Bảo ăn tạp lại tự ái.
Trần Đăng Dương
Đã ai nói gì đâu?
Nguyễn Trường Sinh.
Nhưng mà thằng Tú đối với nhóc đấy có ơn nặng lắm, anh cũng hiểu lý do nó tình nguyện làm mọi chuyện vì thằng Tú.
Hoàng Đức Duy
Thằng điếɱ đấy có gì đáng giá mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua?
Nguyễn Trường Sinh.
Mày cɦơi rồi thì phải biết nó đáng giá như nào chứ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Để em thử đàm phán với anh Tú xem sao.
Nguyễn Trường Sinh.
Thôi ngay cái ý nghĩ đấy đi.
Nguyễn Trường Sinh.
Anh khuyên hai chú tốt nhất chỉ nên ăn bánh trả tiền.
Nguyễn Trường Sinh.
Chứ còn muốn mang được miếng bánh đấy về nhà thì không dễ đâu.
Trần Đăng Dương
Phải thử đã chứ.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một thằng điếɱ bán tɦân kiếm tiền thôi mà?
Nguyễn Trường Sinh.
Đối với chúng mày có thể không đáng giá, nhưng nhóc đấy là báu vật vô giá của thằng Tú.
Comments
Xuyên Nguyễn
ê viết khúc cho tui ik tg🥰
2024-12-11
1
꧁Sinny꧂
ê sốc nha má, viết khúc đó cho tui ik tg🙄
2024-12-08
2
vk_TNhi🦦💤
ê sốc vaiz lon🥰
2024-11-24
1