Chương 4

Quá khứ
Cô sinh ra tại Hàn Quốc, một đất nước xinh đẹp, nơi đây nổi tiếng với món ăn ngon và đặc biệt hơn là các idol kpop
Vì thế nên khi sinh ra và khi nhận biết được một vài điều trong cuộc sống thì cô đã bị bắt phải luyện tập rất nhiều để sau này có thể trở nên nổi tiếng hay là trở thành một thực tập sinh
Cô được sinh ra với giọng hát trời phú, cô mang một chất giọng đặc trưng ấm áp và lay động lòng người
Gia đình cô đã thuê người dạy nhảy và hát về để dạy cho cô rất nhiều
Họ còn cho phép những người đó có quyền phạt cô nếu như cô không hoàn thành được điều gì đó
Vào một ngày, khi cô đang học nhảy thì không may cô đã làm sai một động tác nhỏ khiến người đó trở nên khó chịu với cô vì vậy nên người đó đã nhốt cô vào một căn phòng tối và bảo cô ngồi đó cho đến khi làm đúng thì thôi
Lúc đầu cô cảm thấy rất bình thường nhưng ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rất to còn có cả sấm nữa
Cô lúc đó chỉ mới tròn 7 tuổi nên việc sợ sấm chớp đặc biệt là trong không gian vừa tối vừa chật như vậy thì càng sợ hãi hơn cả
Cô đã chạy nhanh về phía cửa để đề nghị người đó mở cửa
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Trời bên ngoài bắt đầu mưa to hơn và trời bắt đầu gió thổi mạnh hơn, gây ra các tiếng động rít gào đáng sợ
Cô cứ cố gắng đập cửa không ngừng và cầu mong sẽ có người đến đón mình ra khỏi đây. Nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn không có ai cả
Cô trở nên sợ hãi tột độ, cô thu người mình lại và bật khóc to hơn. Nhưng dù có khóc hay cố gắng kêu to đến đâu thì vẫn không có ai mở cho cả. Cô cứ như vậy mà bị nhấn chìm trong bóng tối đến mức ngất đi lúc nào không hay
Một lúc sau thì giáo viên mới nhớ ra và mở cửa thì cũng là lúc cô ngất đi được một khoảng thời gian.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong phòng của mình với ba mẹ vây quanh
Họ luôn miệng xin lỗi và hứa sẽ không bắt cô phải học nữa
Và sẽ để cô thực hiện ước mơ của mình. Đó là về quê hương thứ hai và được học rap
Mặc dù họ đã không còn ép buộc cô nữa và tối nào cũng có ánh đèn ở trong phòng của cô nhưng kí ức đó luôn gắn liền với cô và trở thành nỗi sợ về sau này
Hiện tại
Cô khi ngồi vào một chỗ, cảm nhận được nhịp đập của chính bản thân thì cô dần bình tĩnh lại
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
/nhẹ nhàng mở cửa/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
/nhìn lên/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
White
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Cậu ổn chứ /ngồi xuống lau nước mắt cho cô/
Khóc sao? Đúng là vậy, vì quá sợ hãi nên cô đã rơi nước mắt lúc nào không hay
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Cậu có cần người tâm sự không?
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
/lắc đầu/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Không sao đâu
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Mình biết là chúng ta mới gặp nhau mà nên cậu không chia sẻ là phải thôi
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Không phải thế…mình chỉ
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Không sao mà. Nhưng về sau nếu chúng ta thân hơi, mình mong cậu hãy chia sẻ với mình nhé
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
/gật đầu/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Mình đi xem tiếp được không?
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Còn nhiều thí sinh tài năng nữa đấy
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Cậu không muốn xem họ sao? /chuyển chủ đề/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Ừm, đi nào /cười nhẹ/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Nào, đưa tay cho mình đi /đưa tay ra/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
/nắm lấy, đứng dậy/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Lúc nãy cậu chạy đi
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Mọi người lo lắng lắm đó
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Vậy hả?
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Ừm
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Thật sự là cậu không phải đi tìm mình thế này đâu /ngại/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Chúng ta là bạn mà
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Không thấy bạn mình thì phải đi tìm chứ, đúng không?
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
/gật đầu/
Hai người họ nhanh chóng xuất hiện tại phòng make up nơi mọi người tập trung
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
White
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chị White
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Em đây rồi /đi lại gần/
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Có biết chị và mọi người lo lắm không hả
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Em có sao không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chị ổn chứ?
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Em ổn rồi ạ
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Em xin lỗi vì để mọi người lo lắng
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Chị xin lỗi bé Kiều nha
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Em không sao là tốt rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đúng đấy ạ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không cần xin lỗi đâu ạ
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Chào bạn, mình là HIEUTHUHAI /tiến tới/
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Em là Negav ạ /đứng sau/
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Bọn mình là bạn của Khang
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
À, rất vui được gặp hai bạn
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Hai người này cùng nhóm với mình
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Gerdnang mà mình đã kể với cậu
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Mình biết rồi
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Mình là White
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
White sinh năm 1998
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Ôi, em xin lỗi
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Tại thằng Khang gọi chị là bạn nên em tưởng cùng tuổi /ngại/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Không sao đâu
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Gọi thế nào cũng được /cười/
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Mọi người
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Quay tiếp rồi kìa
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Trần Văn Lai Minh (Minh Lai)
Có xem không?
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Đi nào White
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Mọi người có xem không?
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Dạ giờ em có việc phải về trước rồi ạ
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Em cũng vậy
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Vậy hả
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Tiếc quá vậy
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Thôi
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Hai chúng mày về nhớ
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Trần Minh Hiếu (hieuthuhai)
Cố lên nha mày
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Cố gắng nha
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Biết rồi
Sau đấy Hiếu và An tạm biệt mọi người và ra về
Khang và Yên đi cạnh nhau ra bên ngoài
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Đúng như lời đồn nhỉ
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
HIEUTHUHAI đẹp trai thật đấy
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Vậy…vậy à…. /thất vọng/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Ừm /nhìn Khang/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Nhưng đối với mình thì Hiếu không đẹp bằng cậu /nói nhỏ/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
/nghe thấy/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Cậu nói lại được không? Mình không nghe rõ /giả vờ/
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Không…không có gì đâu
Nguyễn Minh Thư (White)
Nguyễn Minh Thư (White)
Mình ra ngoài thôi /đi nhanh lên trước/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
/bật cười/
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
Phạm Bảo Khang (Hurrykng)
“Dễ thương quá”
___
Hết chương 4
Mình sẽ đăng hết các bản demo ngay trong tối nay nha. Nếu truyện nào được nhiều lượt tương tác hơn thì mình sẽ viết tiếp còn nếu không thì mình sẽ để đó và hoàn thành từng câu chuyện một nha
Nghĩa là mình vẫn sẽ hoàn thành hết nhưng mình sẽ ưu tiên tác phẩm nào được mọi người ủng hộ nhiều nhé 🫶
Hot

Comments

embecuaanhHieu

embecuaanhHieu

Hình như tên của anh Hiếu viết đúng là phải in hoa tất cả á HIEUTHUHAI

2024-09-12

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play