[Tường Lâm] Vệ Sĩ Của Thiếu Gia
Chap 4
Hạ Trí Thành
Hạ nhi, dạo này con học hành ra sao rồi?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dạ..cũng bình thường mà ba.
Hạ Trí Thành
Con đó, sinh viên năm cuối rồi..năm nay nếu không chịu học thì không còn cách nào tốt nghiệp đâu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mấy năm trước con cũng đâu có thi, cũng nhờ ba bồi dưỡng cho thầy hiệu trưởng mà..
Hạ Trí Thành
Nhưng năm cuối quan trọng lắm con trai, ba muốn con thử sức một lần xem sao.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Bĩu môi/
Hạ Trí Thành
Hạo Tường, con đã làm vệ sĩ cho Hạ nhi một tuần rồi.
Hạ Trí Thành
Con thấy thế nào?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Dạ..cũng bình thường thôi Hạ tổng.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hạ thiếu gia không mua chuộc con.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Liếc anh/
Hạ Trí Thành
Vậy xem ra là con trên cơ Hạ nhi à?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Baaa /nhăn mặt/
Hạ Trí Thành
Ba đùa thôi mà, đừng giận nhé.
Hạ Trí Thành
Ăn cơm đi con.
Sau khi bữa ăn trưa kết thúc.
Nghiêm Hạo Tường đang trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi muốn đi chơi, mau chở tôi đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia muốn đi chơi còn phải thông báo với tôi à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia thay đổi rồi nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sao anh nói nhiều vậy?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi mà đi ra ngoài một mình, lỡ có ai tạt axit tôi thì sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh sẽ đền cái nhan sắc này cho tôi không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được rồi, thiếu gia đi chuẩn bị đi, tôi lấy xe ngay.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Được. /bước đi/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hạ thiếu gia, cậu muốn đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đi bar được không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không được thưa thiếu gia, Hạ tổng không cho phép.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Xí..vậy tôi muốn ra hội chợ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hội chợ?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thì sao? Thiếu gia không được đi hội chợ à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi không nói thế.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chỉ là có chút bất ngờ thôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi cứ tưởng thiếu gia chỉ đi đến những nơi xa hoa lộng lẫy.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không ngờ lại có thú vui đơn giản đến vậy.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Xem thường tôi quá đó.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đi nhanh đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi cũng muốn đến hội chợ một lần.
Cậu nghe anh nói thế, bất ngờ nhìn anh.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy là từ nhỏ đến giờ anh chưa đi hội chợ à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chưa.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đúng là không có tuổi thơ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tuổi thơ của tôi tràn ngập bóng tối.
Không khí trong xe im lặng hẳn, cậu nhìn anh, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.
Anh sau khi nói xong cũng tập trung lái xe.
Cứ như thế cho đến khi xe ngừng trước cổng hội chợ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tới rồi.
Nghiêm Hạo Tường xuống xe rồi mở cửa cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe nhưng bất cẩn nên bị cụng đầu vào thành cửa xe.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ui da! /xoa xoa đầu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Có sao không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Xin lỗi, là tôi không chú ý.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không sao, còn lần sau là tôi có cớ đuổi việc anh!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không có lần sau.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vào trong thôi. /bước đi/
Khi vào hội chợ, Hạ Tuấn Lâm ghé vào gian hàng ẩm thực trước.
Cậu mua vài cây xiên nướng và nước uống.
Sau đó vừa đi chơi vừa ăn.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhai nhai/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
... /nhìn xung quanh/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cho nè, ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi không ăn đâu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dám không ăn?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cầm lấy/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cảm ơn thiếu gia.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mà nè, sao anh lại nói tuổi thơ của mình như vậy?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi..tôi chỉ muốn cho anh chia sẻ một chút.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Để tránh việc cảm xúc chi phối công việc.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Còn nếu anh không muốn chia sẻ thì thôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hmm..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Từ nhỏ tôi đã mất ba mẹ rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Họ đã mất vì một tai nạn xe, năm đó tôi chỉ mới ba tuổi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh chứng kiến hết sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ừm..nhưng tôi chẳng làm được gì cả.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sau đó thì được Nguyên ca nhận nuôi, đến hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhưng ký ức đó..vẫn nằm trong đầu tôi qua ngần ấy năm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi chưa từng được đi hội chợ cùng gia đình lần nào cả.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy chắc là anh buồn lắm.
Anh chỉ im lặng, ăn thịt nướng
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ờm..đi chơi đi. /kéo tay anh đi/
Cậu ngừng lại trước gian hàng trò chơi.
Đó là trò bắn súng, nếu bắn bể được bong bóng thì sẽ được đổi quà.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Để tôi thử xem.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ơ..không trúng rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh chơi đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi sao..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thử đi, lấy con gấu bông kia cho tôi đó!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Bắn thử/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Lúc này nhìn anh ta ngầu quá..)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Mình nghĩ cái gì vậy trời? Mấy hôm nay cứ lạ lạ.)
Nhân vật phụ
Chủ: Chúc mừng hai cậu, trúng được gấu lớn rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Wow..anh hay thật đó!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Í, anh mới cười đó hả?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Gặp anh cũng một tuần rồi, vậy mà bây giờ mới thấy anh cười.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhận gấu rồi đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ừm. /cười/
Cậu đang ôm một chú gấu lớn, sau đó tiếp tục đi.
Người trong hội chợ càng lúc càng đông, trong số đó có một người chạy khá nhanh nên đụng phải cậu.
Do tình huống bất ngờ nên không ai kịp phản ứng, cậu thì ngã xuống đường.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia! /cúi xuống đỡ cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ui da..hình như đầu gối..bị trầy rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn xuống/ chảy máu rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sợ máu lắm..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia bình tĩnh đã, để tôi đỡ cậu ra ngoài trước.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi không đứng được..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cõng cậu trên lưng/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
... /hai tay vòng qua cổ anh, vẫn cầm chú gấu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nặng không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Ngồi trên ghế đá/
Anh khụy một chân trước mặt cậu để tiện xem vết thương.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Lau đi vết máu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Aaaa..đau quá
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chịu khó chút.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh làm vệ sĩ kiểu gì vậy chứ..chỉ làm tôi bị thương.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
..Xin lỗi, tôi vô ý rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Xong rồi, về nhà không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chân như này còn đi chơi gì nữa.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vậy về thôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Trèo lên lưng anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cõng cậu ra xe/
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe, tay ôm chú gấu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Con gấu này dễ thương thật.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Lúc nhỏ ba mẹ hay gọi tôi là gấu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy à? /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy anh có thích ăn mật không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Gấu là tên gọi của tôi, tôi không phải con gấu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi tưởng anh thích ăn mật ong giống gấu, nên ba mẹ anh mới gọi anh là gấu.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Bật cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh cười lên đẹp trai quá.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi khen anh đó.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ồ..vậy à.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cảm ơn thiếu gia.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đẹp thì khen đẹp, vậy mà cũng cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thiếu gia vào phòng được không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi chưa có què chân.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cảm ơn anh, lúc nãy cõng tôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhiệm vụ của tôi thôi mà. /bước đi/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nhiệm vụ..nghe khó chịu thật đó!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mình sao vậy ta?
Comments
Giang Lê Hương
Lâm có vẻ rung động rùi hihi.Tui vote cho tác giả rùi đó ,hóng ạ
2024-09-16
3
ghét nvan
bt yêu r đo
2024-11-24
7
ghét nvan
/NosePick/đã hc đc từ vựng ms
2024-11-24
20