[Cực Vũ] Hương Vị Tình Yêu
chương 5
Trên con đường nhỏ,một cậu bé đang liều mạng chạy bán sống bán chết để thoát khỏi đám người đang rượt theo
Trương Trạch Vũ (10t)
Aaa //ngã//
“Mau bắt nó lại,ko được để nó chạy”
Trương Trạch Vũ (10t)
//sợ hãi// Hu hu…cứu Trạch Vũ với
Một đám người xúm lại tóm lấy cậu bé gầy gò,ốm yếu. Mặc cậu ra sức vùng vẫy bọn chúng nhất quyết muốn trói lại đem về,đúng lúc đó một đám người mặc đồ đen phi tới đánh hết đám người đó
Trương Trạch Vũ (10t)
//khóc nức nở//
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Nhóc con//ngồi xuống// sao lại bị họ bắt vậy
Trương Trạch Vũ (10t)
Hức…hức…họ là người xấu
Trương Trạch Vũ (10t)
Họ muốn bắt tiểu Bảo đem bán //nấc//
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Ba mẹ của con đâu
Trương Trạch Vũ (10t)
…Tiểu Bảo không có..
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Haizz
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Còn nhỏ vậy mà…
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Thôi được,vậy con đồng ý theo ta về nhà ko,ta sẽ là mẹ của con //xoa đầu//
Trương Trạch Vũ (10t)
P…phiền người lắm ạ
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Không phiền //cười// có thêm một đứa con thì sẽ vui hơn mà
Trương Trạch Vũ (10t)
//cười tươi// Vậy tiểu Bảo cảm ơn cô
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Gọi mẹ //xoa mũi nhóc//
Trương Trạch Vũ lần đầu được nhận nuôi chính là như vậy,tính cách cậu hiền lành ngoan ngoãn ai cũng quý,đến cả Trương Tuấn cũng rất hài lòng về cậu
Nhưng Trương Cực thì không….
Trương Cực (10t)
//đẩy cậu// Đã nói với m bao nhiêu lần rồi
Trương Cực (10t)
Đừng có đụng vào đồ của t cơ mà //cáu//
Trương Trạch Vũ (10t)
N…nó bị rớt nên tiểu Bảo nhặt lên giùm thôi mà//chọc chọc hai ngón tay//
Trương Cực (10t)
Phiền phức //rời đi//
Trương Trạch Vũ (10t)
//nhìn theo//
Trương Trạch Vũ (10t)
//ấm ức// Hức..rõ ràng là chỉ muốn giúp thôi mà. Cần gì phải to tiếng vậy chứ
Trương Trạch Vũ (10t)
Trương Cực là đồ đáng ghét
Trương Cực (10t)
Mấy người làm gì vậy hả
Một đám người từ đâu xông tới tính bắt Trương Cực đi,đúng lúc Trạch Vũ đi ngang qua. Cậu hoảng hốt gọi người tới giúp rồi cầm lấy cái gậy gần đó chạy lại
Trương Trạch Vũ (10t)
Tránh xa Trương Cực ra //dơ gậy//
“Lại thêm một đứa tới tìm chết”
Trương Trạch Vũ (10t)
//run rẩy//
Kết quả là cả hai bị đánh cho bầm dập,đám người đó một lúc sau liền bị người của Trương gia đưa đi. Trạch Vũ mặc dù tay bị rách một mảng lớn nhưng vẫn quay sang lo lắng cho Trương Cực
Trương Trạch Vũ (10t)
A..anh bị thương rồi //kéo áo anh lên//
Trương Cực (10t)
Cút ra //cọc cằn đẩy cậu ra//
Trương Trạch Vũ (10t)
A //ôm tay//
Trương Cực (10t)
M phiền thật đó,ai mượn m lại can
Trương Trạch Vũ (10t)
E..em
Trương Cực (10t)
Tsk //bỏ đi//
Trương Trạch Vũ (10t)
Hức…hức…sao lúc nào anh cũng ghét Vũ hết vậy
Trương Trạch Vũ (10t)
Vũ chỉ muốn làm em trai anh thôi mà //lau nc mắt//
Đến năm cả hai 16t,mặc dù người trong nhà vẫn đối xử tốt với cậu nhưng Trương Cực vẫn luôn như vậy,luôn tìm cách bắt nạt cậu
Nhiều lúc cậu tự hỏi…mình đã làm gì để anh ghét chứ
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Tiểu Bảo,mau chuẩn bị rồi đi học
Trương Trạch Vũ (16t)
Dạ //chạy xuống//
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Trương Cực chưa xuống sao //ngó//
Trương Trạch Vũ (16t)
Hình như chưa đâu mẹ
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Thật là,con lên gọi nó đi
Trương Trạch Vũ (16t)
Nhưng…
Mạn Thu(Trương phu nhân)
Hửm,sao vậy
Trương Trạch Vũ (16t)
À…không con đi ngay
Chuyện anh ghét cậu chỉ có mình anh và cậu biết. Bởi vì mẹ anh rất thương cậu nên đã cấm anh không được bắt nạt cậu. Có lẽ trong thâm tâm anh,mẹ của mình đột nhiên đi thương một đứa trẻ không chung huyết thống đã làm anh khó chịu
Trương Trạch Vũ (16t)
//chần chừ//
Trương Trạch Vũ (16t)
“Nên gọi không,lỡ bị chửi nữa thì sao”
Trương Trạch Vũ (16t)
//hít//
Trương Trạch Vũ (16t)
T..trương Cực //gõ cửa//
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng,cậu nghĩ chắc anh không thích nhìn thấy cậu nên quay người. Ai ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra theo quán tính đập thẳng vào trán cậu
Trương Trạch Vũ (16t)
A..au//ôm trán//
Trương Cực (16t)
Cậu làm gì vậy //khó chịu//
Trương Trạch Vũ (16t)
//xoa trán// Là mẹ nhờ em lên gọi anh
Trương Cực (16t)
//tặc lưỡi// Phiền phức
Trương Trạch Vũ (16t)
//mím môi//
Trương Cực (16t)
Đừng có gọi tôi là anh,tôi không phải anh trai của cậu đâu
Trương Cực (16t)
Đồ con rơi //đẩy vai cậu//
Trương Trạch Vũ (16t)
//rưng rưng// C..con rơi thì sao chứ
Trương Cực (16t)
Hửm//nhìn//
Trương Trạch Vũ (16t)
Con rơi thì sao chứ,em cũng đâu có chiếm đoạt gì của anh đâu. Năm đó mẹ dắt em về cho em cuộc sống mới thì em đã biết ơn lắm rồi
Trương Trạch Vũ (16t)
Em cũng chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc thôi mà.
Trương Trạch Vũ (16t)
Vậy mà anh…vậy mà anh lúc nào cũng không vừa mắt em
Trương Trạch Vũ (16t)
Anh nói đi //nhìn thẳng vào mắt anh//
Trương Trạch Vũ (16t)
Em đã làm gì anh
Trương Cực (16t)
//sững người//
Phải,từ lúc mẹ đưa cậu về đến nay thì cậu vẫn chưa hề làm gì anh cả,thậm chí còn giúp đỡ anh
Chính bản thân anh còn không biết tại sao mình lại ghét cậu…có lẽ là do sự ganh tị
Trương Trạch Vũ (16t)
//ấm ức// Trương Cực,anh mau nói đi
Trương Trạch Vũ (16t)
Em có chỗ nào không vừa ý anh sao //rưng rưng//
Trương Trạch Vũ ấm ức đến bật khóc,anh nhìn cậu khóc thì có chút hoảng.
Anh không biết dỗ người,thấy cậu khóc ngày một nhiều thì anh hoảng hốt ôm luôn cậu vào lòng,rồi tự bản thân cũng thấy bất ngờ với hành động của mình
Trương Trạch Vũ (16t)
//ngơ ngác// T…trương Cực
Trương Cực (16t)
Tôi ko biết dỗ người,nên là nín đi
Trương Trạch Vũ (16t)
..Anh ghét em không //giương mắt nhìn anh//
Trương Trạch Vũ giương đôi mắt to tròn ngập nước của mình nhìn anh…khoảng khắc đó Trương Cực hình như
Comments