[Bakutodo] Tình Yêu Có Nghĩa Là Gì?
Chap 3
Sau khi trở lại lớp học, quả nhiên, ba người họ đã bị cô Midnight giáo huấn cho một trận nhớ đời. Bỏ qua việc đó, cả ba bắt đầu tập trung hơn vào giờ học. Tiếng chuông reo kết thúc tiết học, phía Shouto, hội Midoriya kéo đến bàn cậu hỏi han đủ thứ.
Uraraka Ochako
Deku-kun, Todoroki-kun.. và Bakugou-kun.. Chuyện ban nãy..?
Iida Tenya
Tớ cũng lo cho các cậu.
Shouto và Midoriya có đôi chút khó xử, thật lòng mà nói, họ không muốn nhắc lại sự việc lúc đó, nhưng cũng không thể lừa dối bạn bè. Nên nói gì cho họ yên tâm đây!?..
Todoroki Shouto
Thật ra, mọi chuyện cũng không có gì to tát đâu..
Midoriya Izuku
Ờ- ờm, hai cậu đừng quá lo lắng. Nhìn xem, bọn tớ đâu có ai bị sao, chỉ là Aizawa-sensei muốn nhắc nhở đôi chút thôi mà!
Đành phải ép bản thân buộc phải lừa họ phen này, nghe được những lời biện minh của Midoriya, cũng khá thuyết phục. Nó khiến cho nụ cười trên môi họ trở lại, rồi bọn họ tiếp tục nói chuyện vui vẻ như thường ngày, với những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống của riêng họ. Vậy mà Shouto, cậu không tham gia vào cuộc nói chuyện ấy, nhận thấy cậu như đang bận tâm đến điều gì khác, Midoriya không nói ra nhưng cũng ngầm hiểu, liền kiếm cớ kéo Ochako và Iida đi ra chỗ khác với cậu, để Shouto có không gian riêng tư cho suy nghĩ của cậu..
Một ngày dài kết thúc với đủ thứ chuyện, Shouto một mình trở về ngôi nhà ấy. Lần nào cũng vậy, cậu luôn đứng trước nhà, ngẫm nghĩ gì một hồi rồi mới chịu đi vào. Dù sao đến ngày hôm sau là cậu không cần phải gặp cái lão già mà cậu ghét cay ghét đắng ấy nữa rồi, cũng có chút mừng trong lòng. Bước vào căn nhà trống trải, nghe thấy tiếng nấu ăn trong phòng bếp liền đi tới đó, chỉ có mình chị Fuyumi đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối trong đó.
Todoroki Fuyumi
Oh- /Quay lại/ Shouto-kun, em về từ khi nào vậy!?
Todoroki Shouto
Em cũng mới về thôi.
Todoroki Shouto
Natsuo, anh ấy..?
Todoroki Fuyumi
Ah-! Hôm nay nó bận học thêm mất rồi.
Todoroki Fuyumi
Chỉ có hai chị em mình ở nhà thôi. Em mau đi cất đồ đi rồi còn xuống ăn, chị sắp xong rồi!
Shouto lên phòng cất balo, xuống cầu thang, nhìn dãy hành lang trống trơn không một bóng người. Và ông ta, ông ta rất hiếm khi về nhà, lần nào về thì cũng nổi khùng nổi điên, điều đó khiến Shouto cảm thấy chán ghét người cha này. Không thèm nghĩ nữa, cậu nhanh chân xuống phụ bưng bát đĩa ra bàn phụ chị. Trên bàn ăn chỉ đúng có hai người, Shouto có chút buồn vì sự thiếu vắng của mọi người, Fuyumi luôn để ý tới cảm xúc đứa em út của mình, chị ấy nhìn Shouto với vẻ mặt lo âu.
Một hồi sau, trong lúc ăn, Shouto cũng đã kể mọi chuyện về kí túc xá ở trường và cậu sẽ chuyển tới đó ở. Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, Fuyumi hiểu cho cảm giác của Shouto, ắt hẳn em ấy sẽ cảm thấy buồn vì phải rời xa gia đình và cũng có chút vui khi không phải gặp mặt cha.. Chị ấy chỉ lẳng lặng, thi thoảng động viên tinh thần Shouto, mong em ấy sẽ vui vẻ hơn chừng nào hay chừng ấy.
Ăn xong, Shouto nay chủ động đề nghị rửa bát dùm Fuyumi làm chị ấy có chút bất ngờ. Mà thôi, cũng chỉ nở nụ cười hiền từ với đứa em bé bỏng của mình, nhìn nụ cười ấy của chị thật giống Rei, làm cậu nhớ tới mẹ. Cũng đã rất lâu cậu đã không tới thăm mẹ, có chút bối rối trong lòng, cậu chỉ nhanh chóng rửa thật nhanh để lên giường nằm rồi nghĩ gì thì nghĩ..
Ngả mình trên chiếc futon êm ái thật thoải mái làm sao, cậu cũng đã sắp xếp xong đồ đạc cho ngày mai, đầy đủ những thứ cần thiết, cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Shouto chùm chăn lên người, nằm nghiêng sang một bên, trong đầu giờ chỉ toàn những lời tự trách bản thân, thật tệ..
"Todoroki Rei, giờ mẹ có khỏe không? Mẹ có còn nhớ con không mẹ? Liệu mẹ có còn chấp nhận đứa con xấu xí này không.." Đã lâu cả hai mẹ con đã không gặp nhau, sự việc ngày ấy vẫn sẽ không biến mất. Shouto dằn vặt với bản thân, và cũng càng căm ghét Endeavor, cậu khẳng định, từ trước tới giờ, ông ta vẫn luôn là lí do duy nhất khiến mẹ trở nên như vậy!!
Nghĩ đến đây, bỗng dưng cậu quyết định, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, cậu sẽ một mình tới bệnh viện- nơi Rei đang được chăm sóc tại đó để chính tay, chính tay cậu sẽ đưa mẹ trở lại gia đình, trở lại cuộc sống như trước đây.. Tất nhiên sẽ không bao giờ Shouto bỏ qua vấn đề ở người cha ấy!
Shouto có hơi buồn bực trong người, cậu ngồi dậy, mắt liếc tới chiếc vali để cạnh đó. Thật sự sẽ rời khỏi căn nhà này, cảm giác như dần dần trở nên trống vắng hơn, mọi người trong nhà đã lâu rồi không ngồi bên nhau một cách đầy đủ nhất. Suy nghĩ ấy khiến cậu nhớ lại những giấc mơ trước đó, cậu luôn nhìn thấy cảnh thượng cả nhà có mặt đông đủ trên bàn ăn, vừa ăn vừa cười nói với nhau thật vui vẻ làm sao.. Chỉ có điều.. bàn ăn ấy không hề có sự hiện diện của người cha già ấy.
Cả đêm Shouto trằn trọc với đủ thứ suy nghĩ chạy lòng vòng trong đầu, thỉnh thoảng lại phải dậy đi uống nước, ra hiên hóng gió cho tỉnh táo. Cứ vòng lặp như vậy, mãi mấy tiếng trôi qua cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ..
Comments
Mìn😈💥
Hay quá t/g ơi !!
2024-10-15
0