Nụ Cười Của Em![Ninh Dương]
Hic...
Bùi Anh Ninh
Sao mà lâu về vậy??..
Nãy giờ chắc cũng 11h hơn rồi mà chả thấy cậu xách dép về hay làm gì hết...
Cậu đi thật à?Cậu bảo là cậu đi du học...
Bùi Anh Ninh
Đi du học thật à...?
Cậu không thể rời xa hắn quá lâu được vì làm vậy hắn rất là lo và cảm thấy hơi cô đơn
Nói thế thôi chứ cậu cũng chả dám ở nơi đất khách không quen biết ai..
Nên là đến giữa đường cậu kêu bác tài xế dừng lại và trả tiền cho ông sau đó tim đại một phòng khách sạn
Nãy giờ điện thoại cứ tràn ngập tin nhắn của hắn ý.
:Em đi thật à?
:Tôi xin lỗi!Em quay về với tôi đi!
:Dương!Em đang ở đâu?Tôi đến ngay..đừng rời xa tôi!
:Em ổn không?Tôi đang rất lo cho em đấy!
:Rep tin nhắn đi..tôi sai rồi mà..
:Dương!Xin lỗi em..xin lỗi em..đừng đi nữa...
Hàng chục tin nhắn gửi không ngừng nghỉ
Tùng Dương(Âm)
Hứ..tưởng như nào...
Tùng Dương(Âm)
Hóa ra cũng biết lo!
Tùng Dương(Âm)
Để xem chú sống được mấy ngày khi không có tôi!!
Y như rằng trong đêm hắn lái xe đi tìm cậu.
Trong xe hắn không ngừng lo lắng và cầu mong cậu không đi...
Đến cả mức hắn lái xe qua khách sạn cậu đang nghỉ ngơ cũng không biết...
Bùi Anh Ninh
Tụi mày tìm không được hả?
Bùi Anh Ninh
Mọeeeee...rốt cuộc em đang ở đâu???
Đàn em của Ninh
Bình tĩnh đại ca ơi..bọn em sợ.
Sau đó đột nhiên có 1 tên chạy vào bảo là thấy cậu ở đâu rồi..
Tùng Dương(Âm)
M.á ơi...vấp cục đá!
Tùng Dương(Âm)
Gần hết xiền têu rồi sao giờ:))
Tùng Dương(Âm)
Chẳng lẽ bây giờ về ăn bám ông ấy...
Tùng Dương(Âm)
Sao chú ở đây?
Bùi Anh Ninh
Tôi không được ở đây để tìm em à?
Tùng Dương(Âm)
Không!Chú bỏ tay tôi ra!Tôi cho quen biết gì chú nữa!*Giật tay ra*
Bùi Anh Ninh
Ha..nay nhóc gan nhỉ?
Bùi Anh Ninh
Dám làm thế với tôi?
Tùng Dương(Âm)
*Lùi lại*Chú biến đi cho tôi nhờ!
Bùi Anh Ninh
Gan quá rồi!Tôi nói ĐI VỀ!!
Tùng Dương(Âm)
*Sợ*Không..
Đang nói cái tự dưng cậu bật khóc to như đứa trẻ
Tùng Dương(Âm)
Oaaa....oaa...chú biến đi...em không về đâu....hức.. *Ngồi phịch xuống*
Bùi Anh Ninh
Chậc..đứng lên đi nào...tôi không mắng em nữa..đừng có khóc nữa..
Tùng Dương(Âm)
Không...hức..aaaa...
Bùi Anh Ninh
Ngoan nào Dương..tôi xin lỗi mà..
Bùi Anh Ninh
Em đừng có khóc nữa..!*Ôm*
Bùi Anh Ninh
Giờ tôi làm gì em mới chịu tha đây..?
Bùi Anh Ninh
Chậc...nín đi nào nhóc ơi..!*Bế lên*
Bùi Anh Ninh
Ngoan đi nào...
Sau đó hắn đưa cậu lên ghế ngồi,cả chuyến đi chả nói .ột câu nào khiến hắn lạc lõng vô cùng tận🤡
Bùi Anh Ninh
Dạo này em xa tôi rồi em hư quá nhỉ?
Bùi Anh Ninh
Nhìn tôi này!
Bùi Anh Ninh
Em có muốn ăn đòn không hả?
Tùng Dương(Âm)
...*Nhìn đi chỗ khác*"Chán."
Bùi Anh Ninh
Được..!Em hay lắm!
Sau đó hắn đi ra ngoài làm gì cậu không biết,một lúc sau lại đem cây roi vào..hiểu luôn
Bùi Anh Ninh
Biết sai chưa?
Tùng Dương(Âm)
*Dell thèm để ý*
Bùi Anh Ninh
"Do em thôi..!"*Qu.ất*
Bùi Anh Ninh
Dương!Trả lời!Em mà không trả lời chỉ sợ tôi đ.ánh em ch.ết!
Tùng Dương(Âm)
....*Ngoan cố*
Đến đây là giới hạn rồi..một người nghiêm khắc như hắn đến đây đã chạm đến dây thần kinh luôn rồi..nên là hắn qu.ất liên tiếp vào người cậu,qu.ất roi nào hỏi câu đó mà cậu chỉ khóc chứ không trả lời.
Đến bất lực nên hắn chả buồn đ.ánh nữa đành dẹp cây roi rồi bước vào phòng cho cậu nằm khóc trên sofa
Tùng Dương(Âm)
Hức..đau quá...hic...
Tùng Dương(Âm)
Hic...đ.ánh đau vãi..
Tùng Dương(Âm)
Không dỗ còn oánh.
Tùng Dương(Âm)
Người gì đâu...
Rồi cậu tự đứng dậy lết ra ngoài nhà bếp rửa mặt
Tùng Dương(Âm)
Lơ ơi...!*Ôm*
Tùng Dương(Âm)
Hic..chú đánh tao..
Tùng Dương(Âm)
Hức...chú sai mừ..
Tùng Dương(Âm)
Hic...đau quá đi...đau tim còn đau cơ thể nữa!
Comments
...
một đứa bướng như tôi thì tôi hiểu được 🥲
2024-11-08
1
...
sợ chưa liu liu
2024-11-08
0
Phạm gia thảo my Phạm
1 đứa thì bướng ko thể nào bướng hơn 1 đứa thì bị chạm vào dây thần kinh nổi máu điến-)))
2024-10-21
1