Trước mắt cô lúc này là ngôi làng nhỏ, điểm nhấn của ngôi làng này là những bông hoa đỏ thắm, êm dịu nhẹ nhàng nhưng cũng mang một chút buồn, một nỗi buồn cô đơn…
Hoàng Thi Di
/đứng dậy nhìn xung quanh/
Hoàng Thi Di
Nơi này hoang vắng quá, chẳng lẽ không có người sao?
Ngay lúc ấy, một cơn gió bay ngang qua, cái cảm giác thanh thản trong cô trỗi dậy, hoa bắt đầu vội vã rồi, chuyện gì đang xảy ra?
Roosh Roufost
Sự tinh quái trong sương mờ…
Hoàng Thi Di
?!
Roosh Roufost
Nhành hoa đỏ thẫm dưới ánh chiều tà
Roosh Roufost
Tiếc thay gió trời không hiểu được ý hoa lại để hoa tàn mất rồi…
Roosh Roufost
Kết liễu kiếp tàn…
Giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng qua, nghe chỉ thấy sự đau đớn và chết chóc
Nó dừng hẳn cũng là lúc thần chết gõ cửa
Thi Di thoáng nghiêng đầu, nhưng chưa kịp nhìn rõ dung mạo của kẻ đó thì đã bị đường chém xuyên tim từ trên xuống, phá hủy nội tạng của cô
Hoàng Thi Di
/thoi thóp/
Hoàng Thi Di
“Chuyện gì…đang xảy ra vậy…?”
Hoàng Thi Di
“Hắn ta…là ai?”
“Thi Di!”
“Thi Di! Bồ có dậy đi học không?”
Hoàng Thi Di
/bừng tỉnh/
Hoàng Thi Di
Ơ? Đây là…
Minotio
Là ký túc xá chứ gì nữa?
Minotio
Hôm nay có tiết trình bày bản thảo quan trọng lắm đó
Minotio
Bồ còn tính ngủ khi nào nữa?
Hoàng Thi Di
/thở dài/
Hoàng Thi Di
Xin lỗi bồ nha
Hoàng Thi Di
Mình gặp ác mộng, bồ đi trước đi, mình sẽ theo sau…
Minotio
Nhớ đó /quay người rời đi/
Vscn xong, Thi Di mệt mỏi nhìn vào tấm gương
Giấc mơ tối qua thật đáng sợ! Mọi cảm giác đều y như thật khiến cô khó lòng chấp nhận đó là một giấc mơ
Hoàng Thi Di
“Chỉ là mơ thôi sao?”
Hoàng Thi Di
“Hay là một điềm báo nào đó?”
Rose Melilyon
Ngươi không thấy nó vui sao?
Hoàng Thi Di
?!
Hoàng Thi Di
Hả?!!!
Hoàng Thi Di
“Giọng nói phát ra…từ trong gương?”
Nỗi sợ hoang mang biến thành sự thật, không gian xung quanh biến đổi thành một màu đen đáng sợ
Đôi bàn tay thoát ra khỏi tấm gương như từ dưới nước ngoi lên, như muốn chiếm lĩnh lấy khuôn mặt cô gái
Hoàng Thi Di
/sợ hãi bỏ chạy/
Rose Melilyon
Hahahahahaha~
Rose Melilyon
/tiếng cười vang vọng khắp không gian/
Rose Melilyon
Ngươi không trốn được đâu
Cô chạy mãi vào bóng tối vô định để rồi bị một đôi bàn tay thon dài, trắng như tuyết bắt lại
Tiếng cười của cô ta càng trở nên ghê rợn hơn
Thi Di cũng vì thế mà ngất đi
Hoàng Thi Di
Um… /khó khăn mở mắt/
Hoàng Thi Di
Nơi này…
Minotio
Bồ tỉnh rồi sao? /mừng rỡ/
Hoàng Thi Di
/sợ hãi run người/
Minotio
Sao vậy? Đợi lâu quá không thấy bồ tới nên mình mới về xem thử thì thấy bồ ngất ở ngay cửa phòng tắm đó
Hoàng Thi Di
L-là ma
Hoàng Thi Di
Mình nghĩ mình điên mất thôi! /ôm đầu/
Minotio
Thi Di à, bồ ổn không vậy? Ma là sao?
Thi Di kể lại toàn bộ giấc mơ và chuyện bản thân vừa gặp phải
Comments