[Văn Hiên] Cuộc Sống Hôn Nhân Của Bá Tổng Và Cảnh Sát Trưởng.
Chương 4.
Lưu Diệu Văn kinh ngạc tới đơ người vài giây, sau đó nhanh chóng định thần lại, bắt đầu ra hiệu cho cảnh sát.
Mấy tên phú nhị đại lêu lổng nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị lẳng lặng lủi vào trong đám đông.
Lưu Diệu Văn lại ra tín hiệu cho bọn họ lấy sẵn còng tay và súng ngắn ra, sau đó chờ mệnh lệnh của hắn.
Không ai phản đối, từng tên phú nhị đại cầm chắc cây súng được giấu trong cánh áo và thắt lưng.
Lưu Diệu Văn hít vào rồi thở ra, bước tới bàn của Tống Á Hiên và tội phạm.
Hắn thấy sắc mặt của hôn phu không được tốt cho lắm. Áo vest được vắt lên thành ghế, đồng hồ cũng tháo ra nhét vào túi áo. Y đang xoa xoa cổ tay trái, có lẽ đeo đồng hồ lâu nên bị đau.
Nhưng đến khi chỉ còn cách bàn của tên tội phạm vài bước thì hắn bị bảo vệ chặn lại.
Đa nhân vật
Mời anh rời khỏi chỗ này, đây là khu vực của lão gia chúng tôi.
Lưu Diệu Văn
Tại sao tôi phải đi trong khi vợ tôi đang ngoại tình với người khác?
Nghe thấy giọng nói vừa trầm thấp vừa mang tính đe doạ, Tống Á Hiên bất giác ngẩng đầu lên.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn??
Đa nhân vật
Ồ? Vị này là...
Lưu Diệu Văn
Là chồng lớn của Tống Á Hiên đấy thằng khốn.
Lưu Diệu Văn gằn giọng, muốn xông vào liền bị bảo vệ khống chế lại.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, anh nói cái gì vậy?
Tống Á Hiên nhíu mày, cực kỳ không vui.
Lưu Diệu Văn
Em còn dám hỏi? Anh không đối tốt với em sao? Chăm sóc em chưa đủ kĩ, yêu thương em chưa đủ nhiều hay sao mà em còn dám ngoại tình sau lưng anh!?
Tống Á Hiên
Anh bị điên à?
Đa nhân vật
Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi, chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn.
Lão ta cười híp mắt, ngón tay vừa nhăn nheo vừa lắm thịt đeo toàn nhẫn cẩm thạch gõ đều xuống mặt bàn.
Lưu Diệu Văn
Câm mồm đi! Bao biện cái chó má gì!?
Lưu Diệu Văn giận dữ vùng ra khỏi đám vệ sĩ xông tới chỗ lão già kia liền bị Tống Á Hiên kéo lại.
Tống Á Hiên
Anh bị bệnh thần kinh sao!? Tôi và anh thậm chí còn-
Lưu Diệu Văn
Em bỏ anh ra! Để Anh đánh chết nó! Dám động vào vợ tôi thì ông không đáng sống! Khốn khiếp!
Còn chưa ai kịp định hình thì Lưu Diệu Văn đã túm lấy ông già kia đập xuống bàn kính. Vừa định lôi còng tay ra thì ngay tức khắc hắn bị bảo vệ nhào tới bắt lại, tách ra khỏi lão già kia.
Lưu Diệu Văn lăn lộn trong ngành đã bảy năm, đối mặt với không biết bao nhiêu tội phạm nguy hiểm nên sức khoẻ vượt trội, kĩ năng đánh đấm cũng nét căng. Chính vì vậy hắn đấm phát nào là gục phát đó, túm được tên bảo vệ nào là đầu tên đó dính vào tường.
Vũ trường hỗn loạn khi thấy có đánh nhau, có mấy tên bảo vệ muốn chạy đến viện trợ liền bị cảnh sát ngầm chặn lại xử lý luôn.
Đồng bọn của lão già kia phát giác được nguy hiểm liền lén lút muốn chạy đi. Đúng lúc đó tiếng rầm rầm phát ra từ dãy phòng nghỉ, Đinh Trình Hâm cùng đội cơ động bước ra, khống chế toàn bộ tầng bốn của quán bar.
Lão già nhìn thấy cảnh sát ở khắp nơi, kèm theo đó là cô nàng vũ công thoát y mà lão tín nhiệm đang đứng đằng sau Đinh Trình Hâm với hai tay bị còng lại liền biết mọi chuyện bị bại lộ. Lão bị dồn vào đường cùng chỉ trong vài phút ngắn ngủi lập tức rút súng trong người ra.
Lão chĩa súng về phía Tống Á Hiên, ép y vào góc tường, gào lên đe doạ ngược lại Lưu Diệu Văn.
Đa nhân vật
Mày mà dám manh động là tao bắn chết nó!!
Lưu Diệu Văn vừa giải quyết đám bảo vệ xong xuôi, hắn ngước lên nhìn hôn phu nhỏ.
Thật lạ, y vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Đa nhân vật
Bây giờ chúng mày cút hết ra để tao rời khỏi đây! Đứa nào dám động thủ thì lập tức trên đầu thằng khốn này xuất hiện một lỗ đạn!!
Lão ta gào lên, khống chế hai tay Tống Á Hiên ra đằng sau, để y đi trước mình giống như lá chắn.
Xung quanh rất nhiều cảnh sát và đội cơ động chuyên nghiệp, những người không liên quan đều được sơ tán vào trong dãy nhà nghỉ và được canh giữ nghiêm ngặt vì lẫn trong đám đông còn có tội phạm bị truy nã.
Lão già thận trọng quan sát xung quanh, trên trán đổ đầy mồ hôi nhễ nhại, mà Tống Á Hiên phía trước cứ chậm như rùa.
Y nghe theo lời lão, bước nhanh hơn một chút. Mắt lão già đảo liên hồi, hai bên đều là cảnh sát đang chĩa súng về phía lão, chỉ cần một người nổ súng thì lão liền bắn chết Tống Á Hiên.
Cảnh sát căng thẳng tới từng dây thần kinh, muốn bắt lão nhưng không thể ra tay vì còn con tin trong tay tội phạm. Họ nhìn về phía thanh tra muốn cầu cứu lại chỉ thấy hắn đứng im ở góc vũ trường, cầm sẵn áo vest của ai đó.
Thanh tra đánh nhau xong nên mệt tới đơ não rồi hả!?????
Mau nghĩ cách cứu con tin đi! Họ sắp ra tới cửa rồi!!!!!
Sau đó họ thấy con tin co chân đá ngược ra đằng sau thật mạnh, cả người theo quán tính cũng cúi xuống khá sâu, tiếp theo đó là tiếng súng vang lên chói tai.
Lão già kia vì mất đà mà hoảng loạn nổ súng, Tống Á Hiên nhanh chóng nằm sấp xuống sàn lăn sang một bên, chân y nhấc cao, dùng gót giày đập mạnh xuống đầu của lão già điên một cái.
:Khống chế ông ta lại! Mau lên!
Cảnh sát lập tức lao tới đá khẩu súng sang một bên rồi còng tay lão ta ra đằng sau, trực tiếp xách về sở cảnh sát.
Mọi người thở nhẹ một hơi.
Tống Á Hiên chống tay đứng dậy, đang chỉnh lại quần áo thì thấy có người khoác vest lên người mình.
Lưu Diệu Văn
Áo vest của cậu.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn từ trên xuống chỉ thấy mái tóc ôm lấy sườn mặt và đôi mắt đang rũ xuống của y.
Lưu Diệu Văn
Cậu làm rất tốt, đảo ngược tình thế trong tích tắc thật khiến tôi nể phục.
Tống Á Hiên
Đừng tâng bốc, tôi biết anh để cho tôi làm vậy.
Tống Á Hiên
Nếu không anh đã xử lý ông ta trước rồi.
Tống Á Hiên
Không có gì, chỉ cần sau này anh bớt ghen tuông vớ vẩn, chưa cưới đã quản chặt như vậy. Tốt nhất nên học một khoá diễn xuất bài bản một chút, lúc nãy thật khiến tôi mất mặt.
Lưu Diệu Văn vừa há miệng định nói gì đó thì con công loè loẹt đang kéo một nhóm các cô gái thoát y đi qua.
Đinh Trình Hâm
Ế? Ai mà đẹp dữ vậy?
Đinh Trình Hâm nhìn khoảng cách giữa hai người liền híp mắt đoán mò.
Đinh Trình Hâm
Đối tượng xem mắt?
Lưu Diệu Văn không trả lời, người bên cạnh cũng không trả lời.
Con công loè loẹt liền cười he he he he he he he he he he he.
Đinh Trình Hâm
Chào anh dâu nhé.
Đinh Trình Hâm
Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Đinh Trình Hâm
Ô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô
Rồi con công xách tội phạm bỏ đi.
Lưu Diệu Văn
Mặc kệ cậu ta, đừng để ý làm gì.
Tác giả
Vợ ở đây không mang tính nữ hoá nhé cả nhà, tui dùng từ này trong fic là để phân biệt cặp đôi kết hôn thôi. Với lại tui cũng thích gọi em Hiên như thế=))))
Comments
Hanzie
Nãy nghen lắm mà=))
2025-01-27
4
mê Líuuuu🌷
bản sao của ông già Noel
2025-01-13
7
mê Líuuuu🌷
Đinh ca à,bé đã lmj mà để Líu nói a v hả?
2025-01-13
1