[ Dương Quân ] Hương Thơm Từ Loài Cỏ Dại
Chap 3
Quân AP lườm nhẹ, sống lưng Dương Domic cũng tự nhiên mà ớn lạnh
Dương Domic
Tôi...tôi làm lại nữa là được không, đừng..đừng tưởng tôi sợ anh
Càng về sau có vẻ Dương Domic càng tập trung hơn, đến lần này Quân AP mới chịu nhận lấy tờ kiểm tra từ tay anh
Chân mày Quân AP dần nhíu lại, 30 câu thế mà lại chỉ đúng mỗi 2 câu á?
Là đang giả bộ dốt hay là đang dốt thật?
Dương Domic
Khoanh lụi mà được tận 2 câu à, cảm thấy bản thân tiến bộ
Quân AP
Lấy sách vở ra đi, ta bắt đầu học
Cứ lấy sách ra học thôi, anh căn bản là không nghĩ Quân AP có thể trụ được quá 3 ngày
Hùng Huỳnh
Đám trẻ bây giờ...haiz
Hùng Huỳnh đặt điện thoại xuống
Y đi đến định đóng cửa thì một tiếng động gây sự chú ý với Y
Hùng Huỳnh chầm chậm đi ra ngoài, vừa ló đầu ra đã bị dọa sợ
Chàng trai đầu đầy máu me, cơ thể chằn chịt vết bầm
Hùng Huỳnh chạy đến kiểm tra chàng trai ấy
Hùng Huỳnh sợ chàng trai kia xảy ra chuyện, Y liền vỗ vỗ vào mặt chàng trai kia
Hùng Huỳnh
Em có nghe gì không
Hải Đăng Doo chầm chậm mở mắt, miệng thốt không thành lời
Hùng Huỳnh tiến gần hơn để nghe rõ lời Hải Đăng Doo nói
Nhưng chưa kịp nghe thì anh đã ngã thẳng vào lòng Y
Hùng Huỳnh
Ủa chưa ai làm gì mà, ê!?
Hùng Huỳnh đưa Hải Đăng Doo vào tiệm
Trong lúc anh bất tỉnh thì cẩn thận băng bó vết thương lại
Hải Đăng Doo
(từ từ mở mắt)
Hùng Huỳnh
Anh hỏi nhóc mới đúng, nhóc là ai mà lại ở trước tiệm của anh
Hùng Huỳnh
Nhỡ đâu người ta thấy thì lại nghi ngờ anh
Hải Đăng Doo
Em..em xin lỗi
Hải Đăng Doo nhìn xuống những vết thương đã được băng lại, anh ngại ngùng mà gãi gãi đầu
Hải Đăng Doo
Em làm phiền anh rồi
Hùng Huỳnh
Có cần uống chút nước không?
Hải Đăng Doo
À..không cần đâu ạ
Hùng Huỳnh nói thì nói vậy chứ vẫn lấy cốc nước đưa cho Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Vậy em cảm ơn
(cười)
Hải Đăng Doo ngồi trên ghế, Hùng Huỳnh cũng ngồi xuống cạnh anh
Hùng Huỳnh
Nhóc làm gì mà ra nông nỗi này?
Hải Đăng Doo
Em thấy bà lão bị bọn côn đồ bắt nạt nên em muốn giúp, ai ngờ...
Hải Đăng Doo e thẹn mà cười cười
Hùng Huỳnh
Giỏi đó chứ
(khen ngợi)
Hải Đăng Doo được khen thì cũng bật cười
Chiếc đồng hồ lêu tách tách, Hải Đăng Doo nhìn lên, đã gần 11h đêm rồi
Hải Đăng Doo
À, đã muộn rồi, em xin phép về ạ
Hải Đăng Doo
Cũng cảm ơn anh đã băng bó vết thương cho em
(cười)
Hùng Huỳnh đứng dậy, lấy ra một bó hoa đưa cho Hải Đăng Doo
Hùng Huỳnh
Coi như là món quà cho đứa trẻ ngoan
(cười)
Hải Đăng Doo nhận lấy bó hoa, miệng cười không ngừng
Bí Quang
Ý là cảm thấy Doo có vẻ thảo mai☺️
Comments
𝒽𝒾𝓃𝒶🌷
Y là zì zọ
2025-03-09
0
່
:)))
2025-01-15
0
Khánh Ngân
cũng cũng
2024-10-27
1