* bà ấy liền gọi cho chồng của mình * alo, chồng à, Hàn Băng... nó.. nó!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Hàn Băng , nó bị làm sao? hãy bình tĩnh nói cho anh biết!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé .. đang được cấp cứu ở bệnh viện Gongi! * bà nói với giọng run lẩy bẩy *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
* ông ấy hốt hoảng * bệnh viện?? anh sẽ đặt xe về nước ngay!! em bình tĩnh con sẽ ổn thôi, anh sẽ ngay !
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vâng, anh về ngay đi
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
đợi anh! * ông ấy cúp điện thoại ngay sau đó*
( khoảng 30 phút sau, cuối cùng thì ca phẫu thuật đã thành công..)
Bác sĩ
ai là người nhà bệnh nhân?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
là tôi, tôi là mẹ của bệnh nhân, con tôi sao rồi, bác sĩ?!
Bác sĩ
cậu ấy đã đc cấp cứu kịp thời nhưng phải theo dõi thêm!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
sao con tôi phải theo dõi thêm, con tôi bị bệnh gì sao, bác sĩ??! * bà bất ngờ vì câu nói của bác sĩ *
Bác sĩ
khi chúng tôi phẫu thuật thì phát hiện cậu ấy bị mắc hội chứng hôn mê sâu..
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
hôn mê sâu...???
Bác sĩ
đúng là như thế, cậu ấy bây giờ sẽ chuyển vào phòng hồi sức, người nhà yên tâm!
Bác sĩ
giờ tôi có việc bận phải đi rồi, chào bà!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vâng, cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ
không có gì!
y tá
* họ đẩy giường bệnh ra ngoài * mời bà tránh qua một bên!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà lo lắng * ôi, con tôi, con thành ra thế này là tại mẹ, tại mẹ mà ra..
( một lúc sau khi cậu được đưa đến phòng hồi sức thì cũng là lúc cậu lại gặp cơn ác mộng đó thêm một lần nữa..)
[ trong giấc mơ.. ~ ]
Lãnh Hàn Băng
* cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khoảng không, không lối thoát, đầy rẫy sự cứu rỗi ..*
Lãnh Hàn Băng
mình đang ở đâu đây?! * cậu từ từ đứng dậy rồi quan sát xung quanh *
Takizawa
ngươi đến rồi à? * ông ta xuất hiện từ đằng sau *
Lãnh Hàn Băng
* cậu giật mình quay lại * ông là ai?! sao tôi lại ở đây??! hả!!
Takizawa
ngươi không cần biết ta là ai? quan trọng ta tìm thấy ngươi rồi! * ông ta cười trừ *
Lãnh Hàn Băng
ông muốn gì từ tôi?? * cậu bắt đầu cảnh giác với ông ta *
Takizawa
muốn gì sao ? Hahahh!! * ông ta cười một cách thích thú*
Lãnh Hàn Băng
ông cười cái gì?? * cậu tức giận*
Takizawa
ngươi không nhận ra ta là ai sao?? * ông ta nói với giọng sát khí nhìn ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn *
Lãnh Hàn Băng
đừng vòng vo nữa!!, nói đi, ông là ai?? * cậu bực bội *
Takizawa
ta là thần hộ mệnh của ngươi, Takizawa!
Lãnh Hàn Băng
thần hộ mệnh??!!
Lãnh Hàn Băng
tôi không tin... ông lừa tôi...!!!
Takizawa
ngươi không tin thì nhìn trên tay ngươi đi!
Takizawa
ngươi có thấy chiếc nhẫn trên ngón tay ngươi ko?!
Lãnh Hàn Băng
* cậu giơ tay lên nhìn thì thấy một chiếc nhẫn hình mặt trăng đeo trên tay mình * ( hử..?!!! mình đeo nó từ bao giờ vậy...??)
Lãnh Hàn Băng
sao nó lại ở trên tay tôi??
Takizawa
đó là khi ngươi gặp nguy hiểm thì nó sẽ hiện lên còn không nó sẽ biến đi khi ngươi đã an toàn..!
Lãnh Hàn Băng
nhưng sao ông lại chọn tôi?? * cậu nghi ngờ về ông ta *
Takizawa
vì ngươi mang dòng máu của chiến binh Tharsis và sức mạnh tối thượng với sự kết hợp giữa băng giá và nước, ngươi có thể thấy trên cơ thể ngươi là những hình xăm biểu tượng cho sức mạnh của ngươi..
Lãnh Hàn Băng
sao có thể..!???? * cậu nghi ngờ chúng bản thân mình*
Takizawa
còn bây giờ gặp lại ngươi sau, ngươi quay về thực tại đi! * ông ta dùng sức mạnh đẩy cậu về với thực tại *
Lãnh Hàn Băng
đợi đã... * chưa kịp nói cậu đã bị đẩy quay về thực tại *
( khi quay trở về thực tại cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa thể tỉnh lại...cũng là khi bố của cậu về nước..)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
Hàn Băng, con tỉnh lại đi, con đừng ngủ như vậy đc ko, mở mắt ra nhìn mẹ đi con! * nước mắt lăn dài trên mi bà ấy *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con đã nói con sẽ ở bên mẹ mà, con tỉnh lại đi mà!! tại mẹ không bảo vệ con!!! * bà ấy cảm thấy tội lỗi khi nhìn cậu như vậy*
Lãnh Hàn Băng
* trong cơn hôn mê đó nước mắt cậu lăn dài trên mi*
Lãnh Hàn Băng
( .. con xin lỗi mẹ,.. con đã không bảo vệ đc mẹ... con thành ra thế này là tại con..)
( khoảng 10 phút sau, bố cậu đến bệnh viện để thăm cậu..)
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Lãnh Hoa, con bé sao rồi..., nó sao không??!! * ông ấy lo lắng *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé không sao? nhưng bác sĩ bảo con bé mắc chứng hôn mê sau.. * bà ấy bắt đầu khóc và ôm chồng của mình *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
chúng ta không thể để con bé như vậy đc, con bé sẽ tỉnh lại thôi! không sao đâu, em đừng lo nhé! * ông ấy ôm vợ và an ủi vợ*
y tá
* đi vào phòng bệnh của cậu * xin lỗi hai vị, mời hai vị ra ngoài để chúng tôi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đc, chúng ta ra ngoài thôi ông!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
ừm, bà! * ông ấy cùng vợ đi ra ngoài *
( sau khi ra ngoài hai vợ chồng ngồi đợi ở ngoài, thì đúng lúc đó bạn của cậu nghe tin thì đến thăm cậu..)
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô chạy hồng hộc đến * cho tôi hỏi có ai cấp cứu tên Hàn Băng không?
y tá
đợi tôi một chút!
y tá
thưa cô, có, bệnh nhân đang ở phòng bệnh 2B .
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
vâng, cảm ơn
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô chạy đến tìm phòng bệnh của cậu *
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
đây rồi, phòng bệnh đây rồi! * cô chạy đến *
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
Hàn Băng, cậu không sao chứ?? Hàn Băng!!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cháu là ai thế?? * bà ấy giật mình vì tiếng gọi của cô bạn thân*
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
bác là mẹ của Hàn Băng?! * cô bạn nhận ra *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đúng, ta là mẹ của Hàn Băng.
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
xin lỗi bác, cháu là bạn thân của Hàn Băng, cháu tên Mai Tuyết!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
chào cháu, cháu đến đây có việc gì không?
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
cháu nghe tin Hàn Băng đang ở bệnh viện nên cháu lo lắng quá nên đến bệnh viện xem cậu như thế nào rồi ạ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé bị hôn mê sâu nên chưa tỉnh !
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
hôn mê sâu ạ??! sao cậu ấy lại bị vậy ạ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
lúc sáng con bé ăn sáng xong thì ta thấy con bé mặt xanh xao từ lúc trong vệ sinh rồi gục xuống sàn ngay sau đó!
Comments