Chap 4: Cậu lo cho con hả?

Sáng sớm
Dì Bảy
Dì Bảy
Lập ơi
Dì Bảy
Dì Bảy
Lập
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ có chuyện gì vậy dì Bảy
Dì Bảy
Dì Bảy
Hôm bữa dì Bảy thấy con cà rỡn cà rỡn với cậu 2
Dì Bảy
Dì Bảy
Nghe bảy nói nè
Dì Bảy
Dì Bảy
Con đừng có làm như vậy nữa không tốt đâu con
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ sao vậy Bảy? /Lập nghe Bảy qua có vẻ thắc mắc, hỏi/
Dì Bảy
Dì Bảy
Cậu 2 rất khó tính
Dì Bảy
Dì Bảy
Gia đinh trong cái nhà này nghe tiếng cậu 2 thôi là đã đổ mồ hôi hột
Dì Bảy
Dì Bảy
Làm cái gì mà cậu 2 không vừa mắt là không sống nổi đâu con
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ủa nhưng mà con thấy cậu 2 tốt mà
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu cũng vui vẻ nữa
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Con thấy đâu có giống như những gì Bảy kể đâu /Lập thắc mắc/
Dì Bảy
Dì Bảy
Tại bây chưa thấy thôi
Dì Bảy
Dì Bảy
Cậu 2 không có hiền như bây nghĩ đâu
Dì Bảy
Dì Bảy
Nên tốt nhất là con nên cẩn thận, nghe chưa? /dặn dò Lập/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Bảy yên tâm, cậu 2 tốt với con lắm /cười/
Dì Bảy
Dì Bảy
Ừm
Dì Bảy
Dì Bảy
Mà bây coi đi chợ đi, nay Mận nó xin dìa quê thăm má nó bịnh rồi
Ngọc Lập
Ngọc Lập
À dạ để con đi cho
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Mà mua cái gì á Bảy?
Dì Bảy
Dì Bảy
Bây coi mua ít thịt, ít cá với mớ rau dìa được rồi
Ngọc Lập
Ngọc Lập
À dạ, con đi nghe
Nói rồi Lập xách giỏ đi ra chợ
Tú cũng đã thức
Đức Tú
Đức Tú
Thằng Lập đâu!!! /kêu lớn/
Đức Tú
Đức Tú
Lập!!!!
Anh Tí
Anh Tí
Dạ cậu ơi, Lập đi chợ rồi cậu /Tí chạy từ nhà sau lên nói/
Đức Tú
Đức Tú
Lấy nước cho tao rửa mặt
Anh Tí
Anh Tí
Dạ cậu con đi liền
__________
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Rồi bây giờ chỉ còn thiếu rau nữa thôi, thịt có rồi, cá cũng có rồi nè
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Bây giờ đi mua rau nữa rồi dìa /vừa đi vừa nói/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ cô ơi
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Lấy cho con bó rau này đi /chỉ vào bó rau/
Cô Thơm
Cô Thơm
Đây của con đây /đưa rau cho Lập/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ tiền đây /Đưa tiền cho cô Thơm rồi lấy rau bỏ vào giỏ/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Xong! Bây giờ đi dìa thôi /cầm cái giỏ lên định đi dìa/
...
...
Cướp!!!!
...
...
Bớ người ta cướp!!!! /la lớn/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Hả cướp?!!!! /giục cái giỏ xuống,đuổi theo tên cướp/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Đứng lại!!!!! /la lên/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Trả đồ lại đây!!! /đuổi kịp tên cướp/
Lập và tên cướp dằn co qua lại
Được một lúc, thấy Lập không chịu buông bỏ cho mình
Tên cướp móc ra con dao
Cướp
Cướp
Thằng chó ai cho mày xen vào chuyện của tao /lao tới/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Aaa
Do né không kịp nên Lập đã bị thương ở cánh tay một vệt dài
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Trả đồ đây!!!!!! /vẫn chưa chịu thua/
Cướp
Cướp
Má!!!!
Cướp
Cướp
Thằng cho này mày lì quá vậy?!!!!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Trả đây!!!!! /dằn co/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Đưa đây !!! /giựt lại được cái túi/
Cướp
Cướp
Má mày thằng chó!
Cướp
Cướp
Nhớ mặt tao!! /bỏ chạy/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ây da /ôm cái tay/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Bà ơi!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Túi của bà đây! /chạy lại đưa cho bà lão/
...
...
Cảm ơn con nhiều lắm!
...
...
Con có sao không? /lo lắng hỏi/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ con không sao!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Bà yên tâm
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Thôi chết! trễ giờ rồi
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Con phải đem đồ ăn dìa làm cơm cho cậu chủ nữa! /vội chạy lại lấy cái giỏ/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Thưa bà con đi trước /quay lại vẫy tay với bà lão/
...
...
Ờm con đi cẩn thận /nói vọng theo/
___________
Dì Bảy
Dì Bảy
Cái thằng này
Dì Bảy
Dì Bảy
Đi gì mà lâu dữ vậy đa? /nôn nao lo lắng/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Bảy!! /chạy vô bếp, thở hổn hển/
Dì Bảy
Dì Bảy
Bây đi gì mà lâu dữ vậy
Dì Bảy
Dì Bảy
Ý trời đất cơi! mình mẩy sao vậy nè con /lo lắng, hỏi/
Dì Bảy
Dì Bảy
Bầm dập hết vậy?!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ nãy con gặp cướp á Bảy! /vừa thở gấp vừa nói/
Dì Bảy
Dì Bảy
Trời ơi!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Nhưng không sao, con giật được tên cướp lấy lại được cái túi cho bà lão kia luôn á Bảy! /vừa nói vừa miêu tả/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Thấy con ghê chưa Bảy, dữ dằn chưa? /vừa nói vừa cười như khoe được một chiến công lớn/
Dì Bảy
Dì Bảy
Dữ cái đầu bây chứ dữ!
Dì Bảy
Dì Bảy
Coi kìa mình mẩy bầm dập!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu 2 thức chưa Bảy?
Dì Bảy
Dì Bảy
Cậu thức rồi
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Thôi vậy để con đi mần đồ ăn cho cậu ăn cơm chứ hồi cậu rầy chết! /cầm cái giỏ lên/
Dì Bảy
Dì Bảy
Thôi thôi thôi!
Dì Bảy
Dì Bảy
Để Bảy
Dì Bảy
Dì Bảy
Bây lo coi băng bó lại cái tay của bây kìa!
Dì Bảy
Dì Bảy
Cái này để Bảy nấu cho!
Dì Bảy
Dì Bảy
Bây đi lên nhà trước kiếm thằng Tèo, nó băng lại cho bây
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ /đi lên nhà trước/
Lập đang đi thì
Ngọc Lập
Ngọc Lập
ui da! /đụng trúng Đức Tú/
Đức Tú
Đức Tú
Không biết nhìn đường hả mạy?
Đức Tú
Đức Tú
Đi mà cấm đầu nhìn xuống đất! mày kiếm ai dưới đó?
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ con xin lỗi cậu /nhìn Đức Tú/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
À mà cậu
Đức Tú
Đức Tú
Gì!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu thấy anh Tèo đâu hong cậu?
Đức Tú
Đức Tú
Thằng Tèo nó rửa xe ở ngoài ngoải á
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ con cảm ơn cậu! /chuẩn bị đi/
Đức Tú
Đức Tú
Ê khoan đứng lại mày!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ? /xoay lại nhìn Tú/
Đức Tú
Đức Tú
Mình mẩy mình bị cái gì vậy?
Đức Tú
Đức Tú
Rồi cái tay máu me không vậy?! /nhìn Lập hỏi/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
À dạ cậu cái này là vết thương chiến thắng á cậu! /tự hào khoe với Đức Tú/
Đức Tú
Đức Tú
Chiến thắng? /khó hiểu nói/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ để con kể cho cậu nghe!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Hồi sáng con đi chợ, con chuẩn bị dìa thì thấy ăn cướp nó dực cái túi của bà lão kia!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Con dí theo liền!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Con với thằng ăn cướp đó dằn qua dằn lại, cuối cùng con là người chiến thắng và đã lấy lại được cái túi cho bà lão
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu thấy con ghê chưa?! /tự hào hỏi Đức Tú/
Đức Tú
Đức Tú
Ghê!
Đức Tú
Đức Tú
Tao thấy thằng ăn cướp ghê!
Đức Tú
Đức Tú
Xui dữ lắm mới gặp ngay cái thằng lì như mày!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Kìa cậu kì vậy!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ây da! /ôm cái tay/
Đức Tú
Đức Tú
Thôi vô đây tao xác trùng cho! /kéo Lập vô phòng/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ây da cậu nhẹ nhẹ tay thôi đau con! /nhăn nhó/
Đức Tú
Đức Tú
Cái thân thì như con nhái mà bày đặt bắt cướp!
Đức Tú
Đức Tú
Tao thiệt không hiểu nói mày nghĩ cái gì trong đầu mày luôn á Lập! /vừa xác trùng vừa nói/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Nhưng mà hay mà cậu
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Con có thua đâu
Đức Tú
Đức Tú
Ừ không thua mà còn vậy chứ thua chắc nãy giờ chưa dìa!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu kì vậy, con làm chuyện tốt mà!
Đức Tú
Đức Tú
Mày thiệt!
Đức Tú
Đức Tú
Khờ ơi là khờ!
Đức Tú
Đức Tú
Sống thì cũng đừng tốt quá! Đối với tao, sống tốt là một chuyện rất ngu!
Đức Tú
Đức Tú
Cho nên tao chưa bao giờ sống tốt, thà ác mang tiếng nhưng được cái bản thân mình tốt, còn sống tốt cho người khác thì bản thân mình rất thiệt!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ủa con thấy cậu tốt mà, có ác đâu? /nhìn Đức Tú nói/
Đức Tú
Đức Tú
Hahaa, tại mày chưa thấy thôi! /cười/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ây da!
Đức Tú
Đức Tú
Đau lắm hả? /lo lắng/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ đau /cau mày nói/
Đức Tú
Đức Tú
Đừng mần việc nhà nữa!
Đức Tú
Đức Tú
Vết thương mày đau!
Đức Tú
Đức Tú
Nghỉ mần đi!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ? nghỉ sao được cậu?
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Phải mần mới có tiền trả cho cậu chứ!
Đức Tú
Đức Tú
Không cần!
Đức Tú
Đức Tú
lo cho vết thương của mày trước đi!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Nhưng mà cậu...
Đức Tú
Đức Tú
/chừng mắt nhìn Lập/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Dạ cậu..
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu!
Đức Tú
Đức Tú
Gì? /nhìn Lập/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu lo cho con hả?
Đức Tú
Đức Tú
.. /không biết nói gì/
Đức Tú
Đức Tú
Mệt mày quá! nghỉ ngơi đi /nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng/
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Ủa?
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu!!
Ngọc Lập
Ngọc Lập
Cậu chưa trả lời con mà!! Cậu!! /Lập cũng ra khỏi phòng/
___________
Tối đó
Tú nằm suy nghĩ
Đức Tú
Đức Tú
Tại sao mình lại có cảm giác rất lạ khi ở cạnh thằng Lập? /nghĩ thầm/
Đức Tú
Đức Tú
Sao mình lại thấy lo lắng cho nó?
Đức Tú
Đức Tú
Mỗi lần nó cười thì mình lại vui?
Đức Tú
Đức Tú
Lạ vậy ta!
Tú chìm vào một đóng suy nghĩ khó hiểu
End chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play