[Hắc Miêu] Đồ Lừa Gạt!!!....

[Hắc Miêu] Đồ Lừa Gạt!!!....

#Chap 1/ Làm Quen...?

18/6/2020
một ngày bình thường ở Thượng Hải
nơi đó, tại công viên có một cô gái đang ngồi ghế đọc sách chăm chú
vâng, cô gái đó tên là Viên Nhất Kỳ
năm nay cô ấy 16 tuổi, người con gái có mái tóc đen và những màu tóc đỏ, tôn lên vẻ soái, đẹp, xinh và rất hiền lành
cô ngồi đó đọc sách như một người bình thường nhưng ai đâu biết cô ấy bị bệnh rất nặng
cô ấy chỉ còn có thể sống được 6 năm cuối cùng của cuộc đời, cô ấy đã khao khát sự tình thương từ cha mẹ nhưng có vẻ không được vì cô ấy mồ côi
chẳng cha chẳng mẹ và thậm chí chẳng có người thân
cô ấy bị bệnh đến nổi chẳng giám tiếp xúc với đời
Nhưng Bỗng hôm đó......
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*đi đến*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*vô hồn nhìn sách*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
bạn gì ơi *vỗ vai Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn lên nhìn Thẩm Mộng Dao*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
à, cho tôi hỏi ở đây có ai ngồi không ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*lắc đầu nhẹ*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
vậy tôi có thể ngồi đây không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*gật gật*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
tôi Cảm Ơn
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*ngồi xuống*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn Mộng Dao si tình*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cảm nhận gì đó*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*quay qua kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
!! *quay lại đọc sách*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cười nhẹ* "đáng yêu quá nhỉ"
bỗng hôm đó Có một cô gái đến hỏi chỗ ngồi, chỉ một câu hỏi sau này sẽ khiến họ thay đổi
____________
chừng khoản gần tối thì Thẩm Mộng Dao tắt điện thoại cất tranh của mình vào túi chuẩn bị về
Thẩm Mộng Dao thực chất rất thích vẽ tranh, vẽ tranh khiến cho Thẩm Mộng Dao xả stress rất nhiều
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*đứng dậy+bỏ đi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
!?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đi theo sau*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
hm~hm~ *đu đưa nhạc*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*tay cầm sách đi theo sau Thẩm Mộng Dao*
đang đi thì có hai tên trẻ trâu lại gạ Thẩm Mộng Dao
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
*loạn choạng đi lại phía nàng* chào mỹ nhân nhá~ *chọc ghẹo nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhíu mày+núp phía sau cây*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
các cậu là ai vậy, tránh ra cho tôi đi*định đi*
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
ơ này khoan đã *nắm cánh tay Dao*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đi lại+cầm tay một thằng*
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
ơ! ai..ai vậy..thả..thả tôi ra! đau quá!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*lơ+cầm tay quật ra sau*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
trẻ trâu mới lớn đã đi gạ gẫm con nhà người ta, l*ng chưa nhiều đã muốn đ* rồi sao vậy mấy thằng nhóc con?
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
tha..cho..ch..tha cho em đi ạ em hứa..em hứa sẽ không có lần sau nữa ạ*sợ+khóc van xin+đau*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
hứa?
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
em hứa em hứa ,em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa,...em hứa...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Biến ngay! *Thả*
trẻ trâu (nhiều)
trẻ trâu (nhiều)
*ôm tay+chạy đi*
nhìn cô hiền hiền vậy thôi chứ cô chưa chắc đã hèn
hai thằng chưa lớn đã chạy mất tâm mất tích như vậy chắc là cô bẻ đau lắm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*nhìn cô bất ngờ*
chứng kiến từ nảy giờ chắc là nàng cũng sợ cô lắm rồi, sợ từ giọng đến nét mặt ngầu của cô
do nàng bé con hay do cô quá cao, nhìn cô như người khổng lồ bảo vệ cho nàng vậy
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
em..em không sao chứ*nghẹn nghẹn*
nàng hỏi cô mà sợ từ chân đến họng, da gà da vịt nổi lên quá trời, nàng đứng bất động hỏi cô nhưng sợ cô làm gì nên nàng rất cảnh giác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*quay lại* em không sao chị có sao không? *ôn nhu*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
à-...à chị không sao..*nhẹ nhõm*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
sao để trời tối rồi mới chịu về, chị không sợ đêm sao?
cô ôn nhu hỏi nàng nhưng xen lẫn giọng điệu hoán trách nàng
như một người yêu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*hơi ngại* chị...chị chỉ là thích đi về đêm thôi...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
để em đưa chị về nhà, được không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*khá an tâm* được
thân thì sợ nhưng mồm vẫn đồng ý nàng muốn cô đưa nàng về nhưng nàng hơi sợ cô vì lúc nảy
10 phút sau
do là chung cư nàng hơi xa nên phải mất 20p mới tới nhà
quãng đường bọn họ như người im lặng chẳng hỏi hang câu gì
do sượng quá nên Nàng cất giọng hỏi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
em ở đây làm gì vậy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*chờ đợi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
em làm phục vụ quán nước
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
kiếm tiền sống qua ngày mà thôi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ra là vậy..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
còn chị?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
chị làm quản lí quán ăn bình dân, làm cho có để cha mẹ không lo mà thôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chị sướng nhỉ...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
hửm? sướng gì chứ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
có ba mẹ lo lắng cho luôn đấy
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
...*hiểu ra gì đó*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
à...ừm...chỉ là...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chị có thương cha mẹ chị không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
có chứ chị thương họ lắm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*kìm* vui nhỉ, gia đình hạnh phúc là vậy sao...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
gia đình có nhiều thứ hạnh phúc lắm, nếu kiếp này không có cha mẹ thì chị tin chắc kiếp sau em sẽ được thấy họ thôi,tin chị *an ủi cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
....*cố gắng kìm nén*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
cảm ơn chị,...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
thôi bỏ qua đi, vui lại nào, tới nhà chị rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy chị vào đi nhé
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ơ khoan đã!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
hửm?...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
em tên gì vậy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
em có điện thoại không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
em không có
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
hả!?
cũng đúng, cô thì nghèo tiền thì ít, thứ mua nhiều nhất là mì và nước, sách thì cô mượn thư viện vài hôm rồi trả chứ chẳng có gì nhiều...
việc không có điện thoại là chuyện bình thường
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ờ...ờm...vậy thôi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
có duyên gặp lại em, bai *vẩy tay với cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*cười nhẹ+vẫy tay lại*
sau khi tạm biệt Nàng thì cô mới thả hết cảm xúc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*khóc*
nói khóc thì cũng chẳng là biểu cảm vô hồn nhìn xa xăm mặc cho nước mắt chảy xuống
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"lần đầu tiên có người đồng cảm với mình?, lần đầu tiên mình được một cô gái xinh đẹp cười nhẹ vì sự đáng yêu của mình?, lần đầu tiên mình được một người bắt chuyện?, lần đầu mình rung động vì một người con gái?..."
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"chị ấy đồng cảm với mình sao...chị ấy có phải là người tốt không" *khá vui*
((Con cứ mạnh dạng lên cho ta, yêu ai phải bảo vệ họ, nếu như họ mà đau khổ vì con khóc chỉ vì con, hãy nhớ lời này, nếu như người con thương nói con là ĐỒ KHỐN NẠN hãy rời xa họ và hãy đi ch*t đi, mặc cho họ không muốn con đi biết chưa?))
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
....
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"mình đã bảo vệ chị ấy..., vậy có nghĩ là...mình đang yêu rồi sao" *mặt ửng đỏ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*vui* "vậy là mình lớn rồi.."
__________
<Hết Chap 1>
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play