[Jeongmin] Hướng Về Phía Anh
Chapter 2
Tác zoả
Hình ảnh cô gái chơi ngu xổ đèo
Tác zoả
Cứ coi như đây là một bài học xương máu đi ha :)))
Mới hơn 17 tuổi đầu, hắn chẳng có chút suy tư gì phức tạp về chuyện này, cũng không mường tượng nổi những gì sẽ xảy ra, xảy ra như thế nào?
Từ trước tới nay hắn vẫn coi những chuyện ấy là chuyện của người lớn hơn, của kẻ khác
Và cũng không phải không có lần hắn lóe lên ý nghĩ
Tại sao mình không thể có được những chuyện ấy?
Ở lứa tuổi hắn đối chọi với bản thể ngây thơ là những 'ham muốn' già dặn
Ai cũng mong mình được thừa nhật là già dặn
Vội vã trong cảm giác chạy trốn
Hớp vội ngụm nước, hắn đi nhanh ra đường cái
Jeongin lang thang vòng qua khu chợ, len lỏi vào tận những ngõ tối như bịt mắt
Rồi hắn nhoi ra hướng cửa sông
Gặp gió, gió táp phầm phập vào mặt hắn
Hắn lại đi nữa, ra đến đầu cầu
Ở đây có vẻ dễ chịu đôi chút
Jeongin cứ lần theo cảm giác dễ chịu ấy mà mon men đến đầu...bến cảng
Đi nữa, thậm chí còn bước vội hơn, bước lập cập như chạy
Rồi đột ngột hắn đứng sững lại
Yang Jeongin
"Sao mình lại đến đây?"
Yang Jeongin
"Trời ơi ngu quá...!" /run rẩy và bất lực/
Choi Minah
Có vẻ vội thế anh Yang?
Yang Jeongin
Chẳng vội... /bước đến gần Minah/
Hai vòng tay đột ngột ôm choàng vào nhau, ghì chặt...
Lúc này, phía bên kia cầu gần chỗ hắn làm thuê bất ngờ rú lên một hồi còi
Hình như cảnh sát đang săn đuổi một toán cướp
Nhưng vào hoàn cảnh này cả hai người dưới bến cảng đều bỗng thấy sợ hãi
Sự sợ hãi chen trong đam mê
Choi Minah
/đẩy Jeongin xuống đất, ngồi đè lên hắn/
Choi Minah
Đừng giả đò nữa
Choi Minah
Này... /luồng tay vào áo hắn/
Minah sững người, vào giây sau, cô ta mới ý thức được là mình bị đánh
Một cơn ức giận chèn lên họng cô ta
Yang Jeongin
/đẩy mạnh cô ta ra/
Yang Jeongin
/đứng dậy phủi lại quần áo/
Cô ta ngồi chết nghẹn trong uất ức
Cho đến khi bóng hắn nhoà vào trong đêm tối, cô ta hét lên
Có một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc Jeongin đang đắm chìm tronh say mê với luồng gió mát ở bến cảng
Dĩ nhiên không phải với cô ta, chắc chắn rồi
Một toán cướp đã trộm đồ ở nhà ông Hwang trong khi cả gia đình đã ra ngoài
Yang Jeongin
/đã về đến nhà/ Cô, chú...
Ông Hwang
/ngồi rủ rượi một góc/
Bà Hwang
Đã bảo là vụ trộm lần trước đừng có thưa trình với cảnh sát rồi mà...thế mà cứ... chúng nó đến trả thù đấy! /khóc + trách mắng ông Hwang/
Yang Jeongin
Cô chú ổn không chị?
Hwang Yeji
Không sao đâu, chúng sẽ không tới trộm nữa
Hwang Yeji
Dù gì trong nhà cũng không còn gì để mất
Yang Jeongin
E-em xin lỗi!
Hwang Yeji
Không sao, không phải lỗi của em
Hwang Yeji
Nhưng mẹ chị nói đúng, đáng lẽ chuyện lần trước chúng đến trộm cứ cho qua đi
Hwang Yeji
Nếu vậy chúng sẽ không tìm cách trả đùa
Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói
Yang Jeongin
Chị...tháng này em không lấy tiền lương đâu, chị cho em nghỉ việc nhé...chứ giờ hai cô chú khổ thế này...
Hwang Yeji
Em nghỉ ở đây rồi em đi đâu?
Yang Jeongin
Em làm mấy việc lặt vặt như gánh thuê ở chợ cũng được ạ...
Hắn bắt đầu công việc mới
Chỗ nào có đòn gánh nặng, có thùng hòm to, có bì tải lấm láp bùn đất là chỗ đó có mặt hắn
Đến khuya, khi các gian hàng ở chợ đã dọn hết
Comments
🎀_🧸Chloe with SKZ💓_✨
ra tiếp sốp oiiiiiiiiiiii😭😭
2024-12-07
1