[AllBoboiboy] Em Vô Tình Bước Vào Đời Tôi.
Chapter 5:
Hiện tại, Boboiboy đang ở trên hành lang ít người qua lại. Tay cậu cầm một cái bản đồ trường mà đầu nổi hắc tuyến.
Boboiboy.
Đi mãi cũng chẳng đến nơi /Nắm chặt tấm bản đồ/
Boboiboy vẫn chưa quen đường đi của ngôi trường này, mà cái trường nó to và rộng khiếp nên cậu cầm bản đồ để tìm đường cho dễ nhưng đi nãy giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến được nơi cần đến.
Hiện giờ cậu đang rất là quạo.
Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai cậu, giọng nói đều đều.
Solar.
Em cần giúp đỡ gì sao? Boboiboy.
Boboiboy.
Ơ, đàn anh Solar.
Solar.
Thế, em cần giúp gì?
Boboiboy.
À ừm, em đang đi tìm thư viện nhưng mãi không thấy đâu /Ngại ngùng gãi má/
Solar.
Ồ, anh cũng tính đến thư viện, đi cùng nhé?
Boboiboy.
Dạ được, nếu anh không phiền.
Solar cũng chỉ gật đầu rồi dẫn đường cho cậu đến thư viện.
Nếu là bình thường thì Solar không thèm để tâm đến học sinh đâu, có khi còn khinh thường nhưng mà cậu hậu bối này dù sao cũng là bạn của Gempa, Halilintar và Duri nên giúp đỡ cũng không sao.
Với cả cậu nhóc này dường như mang trong mình thể chất thu hút người khác, vì khi mới gặp anh có cảm giác khá dễ chịu và muốn làm quen.
Trên đường đi cả hai có trò chuyện đôi câu trông rất ăn ý, Solar còn biết cậu cũng thích môn Khoa học giống anh nữa.
Solar.
Đến nơi rồi /Dừng bước/
Boboiboy.
Oa, rộng thật! /Kinh ngạc/
Solar.
Vào thôi /Đi trước/
Bước vào trong thì đập vào mắt hai người đầu tiên là cô thủ thư đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt thâm đen, tay cầm li cà phê, chống cằm nhìn bọn họ đi vào.
Nhân vật phụ.
Thủ thư:Nhóc lại tới à? Lần này là dẫn theo ai đây?
Solar.
Không cần quan tâm.
Nhân vật phụ.
Thủ thư:Xì, nhóc con đáng ghét.
Solar không để tâm đến cô thủ thư mà dẫn cậu đi sâu vào trong, những quyển sách dày đặc đặt ngổn ngang.
Solar.
Sao nhà trường lại cho cô ta làm thủ thư vậy chứ? /Phàn nàn/
Boboiboy.
Haha...cảm ơn anh vì dẫn em đến đây ạ.
Solar.
À, không có gì, tiện đường thôi /Xua tay/
Boboiboy.
Vậy em đi lấy sách đây ạ, tạm biệt anh /Cúi nhẹ/
Solar.
Được, nếu có gì không hiểu cứ đi tìm anh nhé, anh tự tin sẽ giải quyết được hết cho em /Đắc ý/
Boboiboy.
Em xin phép /Rời đi/
Boboiboy.
Phù, may mắn là sách vẫn để theo kệ không là mình sẽ tìm mãi không xong mất!
Boboiboy lia mắt tìm những quyển mình cần rồi xếp nó thành một chồng, cậu nặng nhọc vác cả đống sách đó đến bàn của mình.
Boboiboy.
/Thở phào/ Xong rồi...
Boboiboy lau chút mồ hôi trên trán rồi ngồi vào bàn bắt đầu lần từng trang sách ra.
Tay cậu vừa chép vào một quyển vở vừa ngồi tính toán một hồi không biết làm sao lại gục ra bàn.
Boboiboy.
(●´⌓`●) Ư...Sao toán lại khó như vậy chứ?
Boboiboy.
Thật rối não.../Phàn nàn/
Solar.
Nhóc con, gặp khó khăn gì sao? /Đi đến/
Boboiboy.
Đàn anh Solar /Ngồi thẳng dậy/
Solar.
Cứ gọi anh Solar là được rồi.
Solar.
Vậy, em cần anh giúp gì nào? /Ngồi bên cạnh cậu/
Boboiboy.
À.../Xoa gáy/ Em có chút khó hiểu với bài này /Chỉ/
Solar.
Hm..em bị sai chỗ này nè /Dùng bút chì gạch vào/
Solar.
Nếu em sai bước này thì có thể ảnh hưởng đến cả kết quả bài toán đấy.
Solar.
Chúng ta có các bước sau.../Ghi vào vở cậu/
Solar.
Phần này là quan trọng nhất nên đừng để mắc lỗi nào, sau đó làm như này...
Solar.
Có nhiều cách để làm bài này nhưng cách nhanh gọn lại hiệu quả vẫn là tốt hơn đúng không? /Mỉm/
Solar.
Xong rồi, em hiểu chưa? /Đặt bút xuống/
Boboiboy.
Em hiểu rồi, cảm ơn anh, anh Solar thật tốt /Cười/
Solar.
...Vậy à? /Quay mặt đi, xoa gáy/
Solar.
Em dễ tin người quá đấy, không phải người nào giúp mình 1-2 lần cũng là người tốt đâu! /Búng trán cậu/
Boboiboy.
Ouch /Xoa trán/ Nhưng em thấy anh thật sự rất tốt.
Boboiboy.
Anh đã không tiếc thời gian của mình mà chỉ bài cho em mà? /Mỉm/
"Giúp đỡ mày chỉ tổ tốn thời gian của tao, đã ngu rồi còn đòi học làm gì? /Cười khinh/"
Boboiboy.
Lần đầu có người chịu chỉ bài cho em đấy, cảm ơn anh nhé!
Solar.
'Nghe câu này rất bình thường...nhưng mình cảm thấy...lời nói có chút không ổn...' /Nhìn cậu vẫn đang cười/
Chỉ cần có người giúp đỡ cậu, dù chỉ một chút mà cậu đã quy đó là người tốt rồi.
Tin tưởng một người, dễ đến vậy sao?
Chỉ là trừ ông với cha mẹ ra, thế giới đã từng rất xấu xa và tàn nhẫn với cậu.
Gặp được người muốn giúp đỡ cậu, thật sự rất khó, vậy nên cậu muốn tin tưởng.
Boboiboy.
Em còn một số bài không hiểu, không biết có thể phiền anh giảng cho em không? /Ngẩng đầu/
Boboiboy.
Nếu không được cũng không sao, em có thể về học trên mạng.
Boboiboy.
'Chỉ là như vậy sẽ khó hiểu hơn thôi...'
Solar.
Anh đâu có nói từ chối đâu? /Cầm quyển sách/
Solar.
/Mỉm/ Câu nào em không biết, anh sẽ tận tình chỉ cho em.
Boboiboy.
V-Vậy cảm ơn anh...
Cứ thế, hai người ngồi trong thư viện mấy giờ đồng hồ để đọc sách và ôn tập kiến thức.
Solar không biết tại sao mình lại làm như vậy, anh dần cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình.
Chỉ là anh biết, mình muốn giúp cậu nhóc này một phần nào đó.
Khi thấy vẻ mặt của cậu, anh không cầm lòng được mà đồng ý.
Có phải đầu óc của anh bị hỏng rồi không!!?
____________________________
Watanabe Mynz [Tác Giả].
Lúc này Solar vẫn chưa yêu đâu nhé, mới rung động chút ít thôi.
Watanabe Mynz [Tác Giả].
Ais thì nhiều hơn chút nhưng vẫn chưa tới yêu đâu.
Watanabe Mynz [Tác Giả].
Gempa thì hiện tại vẫn chỉ là tình cảm anh em trong sáng với Boboiboy thôi, vì có ấn tượng mạnh với cậu nên mới làm quen nhé.
Watanabe Mynz [Tác Giả].
Còn mấy người còn lại thì vẫn chưa có tình cảm gì ngoài bạn bè nha.
Watanabe Mynz [Tác Giả].
À, ngoại trừ một người.
Watanabe Mynz [Tác Giả].
Chapter sau là biết à:))
Comments
Iu phone ❄️❄️❄️
👍
2025-01-29
1
。:゚ℕó𝕔 ゚:。
Hóng hóng
2025-01-16
0
Utah_Uyen?
ko có ai bình luận!? hãy để tôi =))))
2024-09-23
2