[RHYCAP] Thuận Lợi Em Sẽ Yêu Anh
Chapter 19
Quang Anh(Rhyder)
Tin nhắn vớ vẩn thôi
Quang Anh(Rhyder)
Anh có mua cho em đồ ăn rồi, sợ em lên thư viện học luôn không kịp ăn
Đức Duy(Captain)
Ò, em cảm ơn, lúc nào cũng phiền tới anh quá /Nhận lấy hộp cơm/
Quang Anh(Rhyder)
Em đừng nói phiền được không? Anh không thích
Đức Duy(Captain)
//Ngó biểu cảm của anh//
Đức Duy(Captain)
Giận em đấy à?
Đức Duy(Captain)
*Kì cục, mắc gì giận?*
Đức Duy(Captain)
khụ… khụ.. // sặc cơm//
Quang Anh(Rhyder)
/Đưa Cap hộp sữa/
Nhìn thấy hộp sữa dâu cậu lại nhớ tới ảnh chị Kiều gửi cậu càng ho mạnh hơn
Quang Anh(Rhyder)
Có sao không! /Anh dừng xe lại để xem cậu có ổn không/
Đức Duy(Captain)
Hà…. //rít mạnh hộp sữa// Hì không sao rồi ạ
Quang Anh(Rhyder)
//Vuốt mũi Cap// Em làm anh sợ đấy
Đức Duy(Captain)
😳 //vì bất ngờ nên theo phản xạ cậu hơi rướn đầu ra phía sau//
Quang Anh(Rhyder)
Xin.. xin lỗi nếu làm em không thoải mái
Đức Duy(Captain)
//Lắc đầu// *Không phải, anh hiểu lầm rồi nhưng nói gì bây giờ, người ta ngại đó chaaaa*
Quang Anh(Rhyder)
*Bình tĩnh lại đi Nguyễn Quang Anh, mày đã là gì của người ta đâu mà làm như vậy, lỡ Duy nghĩ ai mày cũng làm như vậy thì sao*
Sau đó Rhyder đã lai Cap đến thư viện để cậu học. Vì muốn lên xem Cap học như nào anh đã bịt kín mít từ đầu tới chân. Học được một lúc Rhyder liền đi đâu đó, Cap cùng lúc cũng đứng dậy để đi lấy tư liệu ôn tập. Lúc quay lại thì do không để lại đồ quan trọng nên chỗ của cậu đã bị người khác ngồi do nghĩ cậu cố tình giữ chỗ
Vì sách cậu cần cũng bị người khác mượn mất nên cậu thu dọn đồ để ra hiệu sách mua, đến cầu thang thì cậu gặp Rhyder đang đi lên
Quang Anh(Rhyder)
Em học xong rồi sao?
Đức Duy(Captain)
Không có sách em cần nên em tính ra hiệu sách mua, mà anh đã đi đâu vậy?
Quang Anh(Rhyder)
Anh sợ Duy học lâu đói nên anh xuống xe lấy sữa cho em //giơ hộp sữa lên//
Đức Duy(Captain)
Duy sẽ uống thật ngon // Cậu kiễng lên bất ngờ lấy nó từ tay anh, khéo miệng thì hơi cong lên//
Quang Anh(Rhyder)
Được, dưới xe còn nhiều lắm
Quang Anh(Rhyder)
Đều là của em hết
Quang Anh(Rhyder)
Mà nếu em không ngại thì có thể tới nhà anh, có thể sẽ có sách em cần..
Đức Duy(Captain)
Có tiện không vậy/ vì dù gì cũng đã muộn cậu cũng sợ không còn hiệu sách nào mở/
Quang Anh(Rhyder)
Tiện, chỉ sợ em ngại thôi
Đức Duy(Captain)
*Ui, anh ta ở nhà có một mình mà cũng dọn nhà sạch gớm*
Đức Duy(Captain)
*Nhưng nhìn ngôi nhà cứ có cảm giác lạnh lẽo thế nào ấy nhỉ*
Quang Anh(Rhyder)
Phòng sách của anh ở tầng 2 cuối hàng lang
Quang Anh(Rhyder)
Em có thể học ở đó, anh đi xử lý nốt công việc
Đức Duy(Captain)
//Gật gật//
Đức Duy(Captain)
Ui, nhiều sách thế, còn nhiều hơn hiệu sách luôn mất //cảm thán//
Đức Duy(Captain)
Uầy, anh ta còn có cả sách cổ sao! Nhìn anh ta chẳng giống người sẽ thích nghiên cứu mấy thứ này chút nào
Đức Duy(Captain)
Ưuuu //Vươn vai//
Đức Duy(Captain)
Cuối cùng cũng xong, vãi đã 11 rưỡi đêm rồi sao// mở máy lên 14 cuộc gọi nhỡ từ Anh Hai//
Đức Duy(Captain)
📱: Em đây hai
Song Luân
📲: Tiểu tổ tông ơi, làm gì anh gọi mãi không được thế?
Đức Duy(Captain)
📱:À ừm, em đang học ở thư viện nên điện thoại để im lặng.
Song Luân
📲: Học xong chưa? Anh đến đón cũng muộn lắm rồi
Đức Duy(Captain)
📱: Hả, à à không cần đâu hai, Gíp rủ em đi ăn, em học lâu cũng đang thấy đói
Đức Duy(Captain)
📱: Hai ngủ sớm đi, không cần đợi em đâu
Song Luân
📲: Được rồi chú ý an toàn
Đức Duy(Captain)
📱: Dạ bai Hai ạ, hai ngủ ngon. //Cúp máy//
Đức Duy(Captain)
Sao mà dám nói đang ở nhà anh ta được chứ// thở dài//
Đức Duy(Captain)
Mà không biết anh ta đang làm gì nhỉ?
Sau đó Cap đi xuống tầng phòng khách hay phòng bếp đều không thấy anh. Đi lên tầng ba cậu thấy gần cuối dãy có một phòng sáng đèn liền đẩy cửa đi vào.
Khi mới bước vào bầu không khí bên trong toả ra một mùi trầm hương dịu nhẹ làm giải toả căng thẳng đầu óc.
Cậu nhìn thấy anh quần áo còn chưa thay đang ngủ quên trên bàn do nhiều ngày không ngủ đủ giấc
Cậu tiến lại gần bàn làm việc của anh, khom nhẹ lưng xuống để có thể ngắm kĩ khuôn mặt anh lúc này.
Đức Duy(Captain)
/Đưa ngón tay nhẹ nhàng hết sức để vuốt mũi anh/
Đức Duy(Captain)
*Mũi cũng cao đó chứ*
Đức Duy(Captain)
*Khi anh ngủ trông đỡ đáng ghét hơn đấy*
Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, cậu vốn muốn để anh ngủ thêm một chút vì cậu cũng biết công việc của anh nặng như nào
Càng nhìn anh cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc lúc này của cậu lạ lắm. Bỗng chốc từ lúc nào khuôn mặt của cậu đã gần như chạm vào khuôn mặt anh
Cậu đã hôn nhẹ lên chóp mũi của anh một cách nhẹ nhàng.
Sau đó cậu như bừng tỉnh lại mặt đỏ bừng lên chạy một mạch ra ngoài sợ rằng hành động vừa nãy của mình sẽ làm anh dậy. Vì chính cậu cũng không biết vì sao cậu lại làm như vậy
Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy mày vừa làm gì vậy //cậu tự vỗ vào mặt mình//
Đức Duy(Captain)
Tại sao tự dưng mày lại làm cái hành động khùng điên gì vậy, huuhuuu lỡ đâu anh ta dậy lúc đó thì sao
Đức Duy(Captain)
Mày có chín cái miệng cũng không giải thích được
Đức Duy(Captain)
Nhưng chính mình còn không biết tại sao lúc đó // nhớ lại// aaaaaa
Đức Duy(Captain)
Phù //thở ra thật mạnh// bình tĩnh, bình tĩnh nào Hoàng Đức Duy, anh ta chưa có dậy
Đức Duy(Captain)
Coi như chưa có gì xảy ra hết, được chứ / Cậu tự trấn an bản thân mình sau khi làm một việc chính cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy/
Đức Duy(Captain)
Mày không có tình cảm gì vo-
Đức Duy(Captain)
Áaaaaa // hét lớn//
Cậu vừa đi vừa tự độc thoại trấn an bản thân mình, bỗng dưng cậu bị…
Comments
🍄zaniy🥟
r xong nhỏ gíp thành bia đỡ đạn=))))
2025-04-10
0
bờlèeeee
Eo ơi bạn làm gì đấy ạ
2025-03-30
1
ghệ iu rhycap😡
aaaaw cưg v tr😫
2025-03-21
0