[Jiro×Lai Bâng] Đừng Để Nước Mắt Anh Rơi!
3.###
t/g mê mèo
ê ra chap này hơi trễ
t/g mê mèo
sorry các con ghệ của tôi
Ngọc Quý
" đúng là thằng khốn nạn"
Ngọc Quý
" tao nhất định sẽ không tha cho m đâu"
ba em là một người nông dân hiền lành tuy nghèo nhưng hay thường xuyên giúp đỡ
mọi người ai ai cũng yêu quý
một hôm đang đi mua cháo cho em thì lại bị sát hại giấu xác dưới ruộng
mùi tanh nòng nặc bị nước mưa xóa dần tan biến ngay trong tích tắc
em lúc này đang đợi ba về nhưng đợi mãi ba em chẳng về
lúc đó em lại liên tưởng tới nhiều khúc mà trẻ em không nên nghĩ
em đi tìm cha khắp nơi,nhưng chẳng thấy em chỉ biết gào khóc
trong cơn mưa tầm tả đen tối và kèm thêm nhiều sấm sét
khi nghe em kể thì người dân đi tìm khắp nơi
tới lúc thấy thì cái xác của ba em, người dân hoảng hốt,hoảng loạn
em đứng từ trên nhìn xuống, kìm lại những hạt nước mắt đang từ từ rơi xuống
vì em không muốn ba thấy em như vậy
chắc không ai hiểu cảm giác của em lúc đó nó đau khổ như thế nào
vì ai ai cũng biết ông là người thân duy nhất của em
từ khi mẹ sinh em ra đã bỏ đi theo trai
chẳng quan tâm em có người cha là người che chắn quan tâm em từng chút một.
Ngọc Quý
/nhớ về những năm tháng hạnh phúc bên anh/
Ngọc Quý
/từ từ rơi nước mắt/
Ngọc Quý
/kìm lại/ " sống tốt anh nhỉ"
Lai Bâng
" nhiều điều tự nhiên đến ai nào ngờ nhỉ"
Lai Bâng
" mình lại nhớ em ấy rồi"
Ngọc Quý
/vẫn còn bàng hoàng trong nỗi đau chia tay/
Ngọc Quý
" sao lúc đó anh lại chia tay mình theo bạch nguyệt quang?"
Lai Bâng
" lòng mình đã cố không nhớ đến em nữa mà!!"
Lai Bâng
" sao cứ nhớ về năm tháng ấy nhỉ?"
Ngọc Quý
" anh em nhớ anh!"
Lai Bâng
"quý anh nhớ em!!"
t/g mê mèo
ê muốn khóc ý🥺🥺🥺
t/g mê mèo
tả về cái cảnh năm ấy tôi cứ buồn buồn
Comments