[Văn Hiên] Mùi Hương Khiến Tôi Đắm Say
Chương 2: Kết hôn với tôi
Tại nhà của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã được đưa đến trong trạng thái được thả ra ngoài.
Ở một nơi xa lạ, trước mặt một người xa lạ, Tống Á Hiên không thể nào bình tĩnh nổi, cậu mang gương mặt lầm lì nhìn người trước mặt mình.
Lưu Diệu Văn
Có ghế mà, tôi có bắt cậu đứng không?
Tống Á Hiên ngoan ngoan ngồi xuống ghế.
Lưu Diệu Văn
Họ tắm cho cậu chưa?
Tống Á Hiên
Không… tôi không… bị câm.
Lưu Diệu Văn
Nói được mà nhỉ.
Lưu Diệu Văn
Bao nhiêu tuổi rồi?
Lưu Diệu Văn
Lớn hơn tôi sao? Tôi 23.
Tống Á Hiên
Đây là đâu vậy?
Tống Á Hiên
Tại sao tôi lại ở đây?
Lưu Diệu Văn
Anh bị bán, và tôi là người đã bỏ tiền ra mua anh.
Tống Á Hiên
Làm ơn, cậu có thể thả tôi ra được không?
Lưu Diệu Văn
Tại sao tôi lại phải làm thế?
Lưu Diệu Văn
Tôi bỏ tiền túi ra mua anh thì bây giờ cuộc sống của anh do tôi quyết định.
Lưu Diệu Văn
Đi hay ở là quyết định của tôi.
Tống Á Hiên
Tôi cầu xin cậu.
Tống Á Hiên
Xin hãy thả tôi ra.
Lưu Diệu Văn
Anh không nghe hiểu tôi nói gì sao.
Lưu Diệu Văn là một kẻ rất nóng tính và hắn rất dễ nóng giận dù cho có là chuyện nhỏ.
Mỗi lần giận dữ hắn đều sẽ phóng thích pheromone.
Tống Á Hiên
Ha… ha… thu… thu lại mùi của cậu đi.
Tống Á Hiên
Tôi không chịu được.
Lưu Diệu Văn
Chậc, đồ yếu ớt.
Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị đập mạnh vang lên một tiếng rầm.
Tống Á Hiên
Tại sao mình lại bị bắt đến đây cơ chứ.
Lưu Diệu Văn sang một căn phòng khác gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Đm, anh ta còn chẳng biết vì sao lại bị bắt đến đây.
Nghiêm Hạo Tường
Cũng phải thôi, mấy kẻ ở chợ đen chắc chắn đã tiêm thuốc cho tên Omega đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Mà khoan đã, mày gọi cậu ta là gì?
Lưu Diệu Văn
Phải rồi, anh ta lớn hơn chúng ta.
Nghiêm Hạo Tường
Ồ, tao không quan tâm lắm đến tuổi tác. Muốn gọi sao tùy mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mày tính thế nào với anh ta?
Nghiêm Hạo Tường
Hahahaha, đúng là Lưu Diệu Văn tao quen, mày là đứa có thể sẽ làm ra chuyện chọc điên ông bà già nhà mày.
Lưu Diệu Văn
Đừng nói như thể tao khốn nạn lắm ấy thằng khốn nạn.
Nghiêm Hạo Tường
Như nhau cả thôi.
Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn quay lại căn phòng Tống Á Hiên đang ở trong đó.
Lưu Diệu Văn
Này, đứng dậy đi.
Lưu Diệu Văn
Chúng ta sẽ đến cục dân chính.
Tống Á Hiên
Sao phải đến cục dân chính chứ?
Lưu Diệu Văn
Đâu ra lắm câu hỏi vậy hả.
Lưu Diệu Văn
Tôi bảo anh đi thì anh đi.
Lưu Diệu Văn
Tôi đã nói rằng cuộc sống của anh là do tôi quyết định cơ mà.
Tống Á Hiên miễn cưỡng bị Lưu Diệu Văn ép buộc đến cục dân chính.
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn kết hôn với cậu ta.
Cục dân chính
Lưu thiếu, mời ngài ngồi. Vị này, à Lưu phu nhân, mời ngài ngồi.
Tống Á Hiên
Tôi không phải….
Lưu Diệu Văn
Đừng nghe anh ta nói.
Cục dân chính
Mời hai vị đọc tên ạ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Anh tên là gì?
Tống Á Hiên
Tống Thụ Lập.
Lưu Diệu Văn
Không được, chỉ là trò qua mắt ông bà già nhà tôi, không cần lấy tên thật.
Lưu Diệu Văn
Viết là… Tống Á Hiên đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên…?
Cục dân chính
Mời hai vị đến chụp ảnh.
Cục dân chính
Nào, vợ chồng ngồi sát vào, đúng rồi, sát chút nữa.
Lưu - Tống ra về với hai tấm giấy chứng nhận kết hôn.
Comments