[Văn Hàm] Anh Hai, Chúng Ta Không Thể Đâu
Chap1
Tác Giả
Mn ủng hộ t bộ này nha
Em là trẻ mồ côi được mẹ anh nhận nuôi từ năm em 10 tuổi
mẹ anh
con vào nhà đi/cười hiền nhìn em/
Chú ý: /ABC/: hành động, 'ABC': nói nhỏ, *ABC*: suy nghĩ
Tả Kì Hàm(em)
Dạ/dè dặt bước vào/
Tả Kì Hàm(em)
Nhà cô to thật đó/trầm trồ/
Tác Giả
Mấy ní tự tưởng tượng nha t lười lấy ảnh
Dương Bác Văn(anh)
/bước từ trên lầu xuống/mẹ về rồi ạ❄️
Dương Bác Văn(anh)
Hửm ai đây??❄️/nhìn em/
Tả Kì Hàm(em)
/có chút sợ/
mẹ anh
à từ bây giờ đây sẽ là em trai của con
Dương Bác Văn(anh)
Em trai?❄️
Dương Bác Văn(anh)
Tự nhiên vác đâu ra của nợ về nhà❄️❄️/đi vào bếp/
mẹ anh
à con đừng để ý nha xưa nay nó thế rồi/dịu lại/
mẹ anh
phòng con trên tầng hai phòng cuối dãy con lên xếp đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Tả Kì Hàm(em)
Vâng...con biết rồi ạ/chạy lên lầu/
Tả Kì Hàm(em)
công nhận phòng này to thật đó/đi quanh phòng/
Tả Kì Hàm(em)
Thôi dọn đồ đã
Nói sơ qua về hoàn cảnh của em
trước đây em có 1 gia đình rất hạnh phúc nhưng do 1 sự cố mà vào năm 6 tuổi bme em đã mất mạng trong 1 vụ cháy lớn và em được gửi vào cô nhi viện vì kh còn người thân nào nữa
lúc đó tâm lí của em rất kh ổn định sau 1 tgian dài thì mới được như hiện giờ
mẹ anh
Văn Văn con lên phòng gọi em xuống ăn cơm đi/nói anh/
Dương Bác Văn(anh)
Nó ăn thì tự biết đường vác mặt xuống❄️
mẹ anh
ơ hay có lên kh thì bảo/nhìn anh chằm chằm/
Dương Bác Văn(anh)
đúng là phiền phức ❄️/miễn cưỡng đứng dậy/
đúng lúc định xông vào thì cửa phòng mở ra
Dương Bác Văn(anh)
m đừng gọi t như thế ❄️❄️
Tả Kì Hàm(em)
Em..em biết rồi
Dương Bác Văn(anh)
Mẹ bảo m xuống ăn cơm❄️❄️
Dương Bác Văn(anh)
/quay lưng bỏ đi/ đúng thật là phiền phức❄️❄️
âm lượng kh to nhưng cũng đủ để em nghe thấy
Tác Giả
Hẹn mn ở chap sau nha baii
Comments