Tòa lâu đài mang một sắc màu ảm đạm, vẻ bề ngoài cũ kỹ như thể nó đã tồn tại ở đây hàng trăm năm rồi vậy
Xung quanh lâu đài là những khóm hoa hồng đen cùng dây gai sắc nhọn, những dây gai mọc dài bám chặt lấy tòa lâu đài khiến nó càng thêm vẻ kỳ dị
Gã thận trọng đi đến gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
Cánh cửa tự động mở ra, thanh âm cót két vang vọng khắp không gian
Bên trong lâu đài tối tăm không có lấy một ánh sáng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống, sự bất an trào dâng trong lòng gã.
Nguyễn Quang Anh
/Hít sâu/ Được rồi, đi thôi
Gã bước thẳng vào trong mà không ngoảnh lại. Cánh cửa lập tức đóng sầm, những ngọn nến không được ai thắp mà tự động sáng lên như lời chào mừng kẻ lạ mặt
Gã đi tới đâu những ngọn nến được thắp sáng tới đấy, bên trong lâu đài mang dáng vẻ ấm áp khác xa cái lạnh lẽo, hoang vu bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
Chàng trai trẻ, ngươi lạc đường sao?
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Ai vậy?
Bóng người đứng trong nơi ánh nến không thể chạm tới làm gã cũng không nhìn rõ được dáng vẻ của người này
Hắn bước xuống từng bậc cầu thang, đi đến đâu thì ngọn nến nơi đó liền bị dập tắt.
Chỉ một cái chớp mắt, người đó đã đứng trước mặt gã
Hắn đứng trong tối còn gã đứng ngoài sáng
Cả căn phòng lúc này chia làm đôi. Một bên là ánh nến ấm áp lấp lánh, một bên lại là bóng tối lạnh lẽo cô độc.
Người kia khoác trên mình lớp áo choàng lông dày, gương mặt được cẩn thận giấu sau chiếc mũ.
Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm phải nhau. Quang Anh dường như cảm nhận được cái lạnh đến buốt giá
Thế nhưng điều đó không làm gã sợ mà ngược lại càng thêm phấn khích.
Nguyễn Quang Anh
Ta nghĩ mình đã tới đúng nơi rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy sao?
Giọng nói hắn vang lên đầy vẻ chế nhạo
Nguyễn Quang Anh
Ta rất mong chờ được gặp ngươi. Chỉ là ta muốn nhìn thấy gương mặt giấu sau lớp mũ dày đó hơn
Hoàng Đức Duy
Tò mò giết chết con mèo
Nguyễn Quang Anh
Ồ.
Nguyễn Quang Anh
/Khóe môi cong cong ý cười/ Meo
Hoàng Đức Duy
Thú vị thật
Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn hất chiếc mũ xuống, gương mặt được che kín cũng lộ ra.
Dưới cái ánh sáng mờ ảo của ngọn nến càng khiến người trước mắt thêm huyền bí.
Nguyễn Quang Anh
Xem ra câu chuyện mà ta được nghe là thật nhưng nó chỉ đúng vài phần
Bởi phù thủy không phải là một kẻ già nua xấu xí mà ngược lại, hắn là một chàng trai vô cùng đẹp.
Đôi mắt đỏ rực như màu máu, mái tóc xanh bạch kim xõa dài, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng tinh xảo khiến Quang Anh chỉ biết đứng nhìn không chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Đẹp lắm
Đẹp hơn tất cả phù thủy gã từng gặp
Nghĩ đến việc phải giết chết người này khiến Quang Anh đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác luyến tiếc
Hắn nhướn mày, nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mặt
Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại càng thêm phần sắc bén.
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói cái gì?
Thanh âm nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe khiến gã chìm đắm vào nó.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nghe rõ sao?
Gã liếm đôi môi khô khốc của mình, ánh mắt dán chặt vào người trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Ta nói ngươi rất đẹp
Hoàng Đức Duy
Tên điên
Vừa dứt lời hắn lập tức dùng một luồng khí bóp chặt cổ Quang Anh, trực tiếp nhấc bổng gã lơ lửng trên không trung
Thế nhưng Quang Anh không phản kháng, gã ngược lại còn cong môi cười.
Hoàng Đức Duy
Một con mèo không sợ chết
Hoàng Đức Duy
Đám dân làng này cuối cùng cũng tìm được một kẻ thú vị
Comments