Tình Yêu Mập Mờ Ở Chốn Công Sở
Chap 1
Trên đường Thượng Hải có một công ty rất lớn
Công ty ấy phải nói là từ đời ông cố gầy dựng nên
Đến bây giờ đã là thế kỷ 21
Có thể hiểu là đã trải qua gần mấy thế kỷ rồi.
Châu Thiệu Đồng(nam9) - là con trai trưởng của nhà họ Châu
Anh ấy lương thiện lắm, thường giúp mọi người trong công ty, và dường như nhân viên ở đó chưa bao giờ thấy anh cáu gắt hay lớn tiếng với ai
Nhiều khi, anh ta còn đi tới mộ của ba mẹ để dọn dẹp, sắp xếp lại cho gọn gàng.
Đúng vậy, ba mẹ của anh đã mất cách đây 7 năm
Hiện tại, anh đã 25 tuổi.
Tức là, ba mẹ của anh mất khi anh vừa tròn 18 tuổi.
Để lại anh và hai đứa em nhỏ bơ vơ giữa dòng đời.
Cứ ngỡ rằng, sau khi ba mẹ anh ra đi, người thân sẽ là điểm tựa cho anh và hai đứa em tội nghiệp.
Nhưng không, họ còn không ngó ngàng gì tới anh huống chi là chăm sóc
Họ cũng chẳng an ủi hay cho ở ké nhà
Cứ bỏ mặc anh và hai em nhỏ ấy giữa dòng đời khắc nghiệt
Họ chỉ quan tâm về tài sản và công ty của ba mẹ anh mà thôi.
Đơn giản là vì họ ganh tị ba mẹ anh được thừa kế công ty lớn ấy còn họ thì không
Đã vậy, họ còn moi tiền anh nữa.
Khi hay tin anh bây giờ thành công, liền đến công ty anh mà ăn vạ rồi kể lể.
Dì của anh
Cho tôi vào!! *hét lớn*
* hành động *
" suy nghĩ "
// nói nhỏ //
Bảo vệ
Thưa bà, bà không được vào. *lấy tay chặn*
Dì của anh
Tôi là dì của nó, tại sao lại không được vào chứ!!
Bảo vệ
Dạ thưa bà, hiện tại Châu Tổng không muốn gặp ai, mong bà thông cảm.
Bảo vệ
Nếu bà muốn gặp thì vui lòng bà hãy gọi điện cho Châu Tổng, nếu Châu Tổng đồng ý thì tôi sẽ cho bà vào.
Dì của anh
Aizz, khốn kiếp mà!
Dì của anh
Làm chiêu nào cũng không được!
Châu Thiệu Đồng
*nhìn bà ta rời đi*
Từ nãy đến giờ anh vẫn quan sát từng hành động của bà ta ở trên phòng
Châu Thiệu Đồng
"Ngày nào cũng đến, không thấy mệt sao?"
Châu Thiệu Đồng
"Mà cho dù bà có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không mềm lòng đâu!"
Châu Thiệu Đồng
"Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bà làm với tôi, và cả em của tôi nữa"
Đang tập trung cao độ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên xé toạc những suy nghĩ trong đầu anh.
Hà Tô Diệp
Châu tổng~ *đi vào*
Hà Tô Diệp, 22 tuổi. Đã để ý anh từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ được anh để vào mắt.
Hà Tô Diệp
Đây là bảng báo cáo của em ạ~
Hà Tô Diệp
"Ít nói dữ vậy?"
Châu Thiệu Đồng
Còn gì nữa không?
Hà Tô Diệp
À... dạ không thưa Châu Tổng
Châu Thiệu Đồng
Lui. *xua tay*
Hà Tô Diệp
Hứ. *dậm chân rồi rời đi*
Hà Tô Diệp
Đúng là nam thần thường lạnh lùng mà!
Đường Ái Linh
Ấyy! *té xuống*
Hà Tô Diệp
Đứa nào dám đụng tao?
Đường Ái Linh
Đụng cô? *đứng dậy*
Đường Ái Linh
Cô nói lại cho tôi nghe?
Đường Ái Linh
Ai đụng trước hả?
Đường Ái Linh
Tôi nãy giờ đi từ từ, còn cô?
Đường Ái Linh
Vừa đi vừa nhìn lại đằng sau, đã thế đụng tôi rồi còn chẳng xin lỗi
Đường Ái Linh
Mà còn mạnh miệng à?
Đường Ái Linh(Nữ9) - 23 tuổi. Tính cách thì rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Không bao giờ chịu thua ai.
Cô cũng mất ba mẹ như anh, nhưng mà là do bệnh tật.
Hà Tô Diệp
Cô là ai mà dám nói với tôi như thế?
Đường Ái Linh
Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ?
Hà Tô Diệp
Đường Ái Linh *nhìn hồ sơ của cô*
Hà Tô Diệp
Cô đây là đến xin việc à?
Hà Tô Diệp
Vậy thì xin lỗi nhé, hết tuyển rồi~ *giọng điệu khinh bỉ*
Nhiêu Tuyết Mạn
Ai nói? *đi tới*
Hà Tô Diệp
Ph-Phu Nhân ạ. *cúi đầu*
Nhiêu Tuyết Mạn - 23 tuổi,có người yêu là bạn của anh. Là bạn thời thơ ấu của cô, nhưng vì đi du học nên cả hai mất liên lạc.
Đường Ái Linh
Ấyyy. Nhiêu Tuyết Mạn phải không?
Đường Ái Linh
Tớ là Đường Ái Linh này. *vỗ ngực*
Nhiêu Tuyết Mạn
Aaa! Ái Linh *chạy tới ôm cô*
Đường Ái Linh
Mạn Mạn *ôm Tuyết Mạn*
Đường Ái Linh
Lâu rồi tớ mới gặp lại cậu luôn ấy.
Nhiêu Tuyết Mạn
Tớ cũng thế, nhớ cậu chết đi được.
Đường Ái Linh
Không ngờ là hai ta lại gặp nhau trong lúc này đấy.
Đường Ái Linh
À mà, hồi nãy chị ta gọi cậu là Phu Nhân, là sao đây.
Nhiêu Tuyết Mạn
Àa... tớ... tớ có người yêu rồi. *ngại*
Đường Ái Linh
Ôi, chúc mừng cậu nhé.
Đường Ái Linh
Đã bao lâu rồi?
Nhiêu Tuyết Mạn
Ừm... từ khi mình đi du học đến giờ đấy.
Là từ lúc cả hai mất liên lạc.
Đường Ái Linh
Ôi trời, tính đến nay cũng đã 4 năm rồi nhỉ.
Đường Ái Linh
Nhanh thật đấy.
Nhiêu Tuyết Mạn
Đúng vậy, tớ cũng sắp kết hôn luôn rồi.
Đường Ái Linh
Vậy... khi nào cậu cưới, nhớ mời mình đó nhé. *cười*
Nhiêu Tuyết Mạn
Tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu thì phải là phụ dâu của mình mới phù hợp chứ. *cười*
Đường Ái Linh
Haha. Tớ không tới đó đâu.
Nhiêu Tuyết Mạn
Sao lại không được cơ chứ.
Đường Ái Linh
Nếu công chúa đây có ý thì tôi đây không thể từ chối được rồi. *cười*
Nhiêu Tuyết Mạn
Haha. *cười*
Nhiêu Tuyết Mạn
À mà, cậu đến đây xin việc sao?
Đường Ái Linh
Đang đi thì gặp cái cô bất lịch sự này. *chỉ Diệp*
Hà Tô Diệp
Ơ. Không phải đâu Phu Nhân *chối*
Đường Ái Linh
Còn chối sao?
Nhiêu Tuyết Mạn
Ở đây có camera, xem lại là biết ai sai ai đúng liền thôi mà. *khoanh tay*
Nục nèee(ad)
Tớ viết thể loại này cũng đã nhiều lần rồi nhưng toàn là xóa. Đây là fic đầu tiên tớ đăng. Mong ủng hộ
Comments