[AllMuichirou] Hoa Trong Gương
Chapter 1: Tuổi 11
Con au ngu văn
Lưu ý❗Lời nói thô tục, máu me, đánh nhau, từ ngữ và hành động nhạy cảm.
Con au ngu văn
❗Đây là bộ truyện có liên quan đến tình yêu bị ngăn cấm, bị xã hội kì thị, sẽ không phù hợp với những ai kì thị LGBT, nếu kì thị thì out dùm.
Con au ngu văn
❗Truyện chứa đầy tình tiết yêu đương, nên cân nhắc trước khi đọc.
Con au ngu văn
❗Thời gian trong truyện sẽ trôi khá chậm, ai không thích sống chậm thì out dùm.
Con au ngu văn
❗Trong quá trình viết sẽ có sai chính tả, mong không má nào lên bắt bẻ.
Con au ngu văn
❗Đây là lần đầu tôi viết về allmuichirou, sẽ bị sạn rất nhiều, thích thì đọc không thì lết sang truyện khác.
Con au ngu văn
❗Ở đây chỉ nhận góp ý, không chứa chấp những thành phần tiêu cực, lo lắng thái quá.
Con au ngu văn
❗Đọc nhớ ủng hộ, cảm ơn.
Muichirou từ từ tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, cậu cử động nhẹ tay phải thì như có một luồng điện xẹt ngang cơ thể khiến cả người cậu đau nhói lên.
Tokitou Muichirou
Ư//nhíu mày//
Cậu cố nén cơn đau, chống tay cố gắng ngồi dậy, cả người cậu đâu đâu cũng là băng vải trắng được quấn lên.
Sau một hồi cố gắng cậu cũng thành công ngồi dậy, cậu hoang mang quan sát xung quanh.
Tokitou Muichirou
"Đây...là đâu?"
Ubuyashiki Amane
Cậu tỉnh rồi đấy à?
Tokitou Muichirou
//giật mình//Ngươi là...
Ubuyashiki Amane
Tôi là Ubuyashiki Amane, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy//mỉm//
Tokitou Muichirou
"Gặp nhau? Khi nào?"
Ubuyashiki Amane
Sự việc lần này thật đáng tiếc, chúng tôi đã không thể cứu người anh của cậu rồi//Có hơi buồn//
Tokitou Muichirou
Người anh?
Tokitou Muichirou
Tôi có anh sao?
Amane, cô có hơi bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi của Muichirou cậu.
Ubuyashiki Amane
Không phải cậu có một người anh em song sinh sao?//thắc mắc//
Tokitou Muichirou
Tôi...không biết nữa...
Ubuyashiki Amane
Cậu tên gì? Cậu có nhớ không?
Tokitou Muichirou
Tôi không nhớ
Ubuyashiki Amane
"Không lẽ là bị mất trí nhớ? Là vì cú sốc hôm đó nên mới bị vậy sao?"
Ubuyashiki Amane
Hiện tại cậu cảm thấy trong người thế nào?
Nghe xong câu hỏi, cậu cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì nên bắt đầu cảm nhận cơ thể của mình và đưa ra câu trả lời phù hợp.
Tokitou Muichirou
Tôi...//suy nghĩ//
Tokitou Muichirou
Tôi cảm thấy trong người mình đang rất tức giận vì điều gì đó không rõ, với cả trong người của tôi đang dâng lên một thứ cảm xúc đau buồn đến khó tả, thật rối loạn//nhìn vào lòng bàn tay đang run bần bật lên//
Tokitou Muichirou
//siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm//Hiện tại tôi đang rất muốn trả thù...
Nghe xong câu trả lời của Muichirou, Amane nghĩ ngợi điều gì đó.
Ubuyashiki Amane
"Hừm, tuy cậu ấy đã bị mất đi kí ức nhưng có lẽ cơ thể của cậu ấy vẫn còn giữ lại những đoạn kí ức đó"
Tokitou Muichirou
..."Mình vừa nói gì vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
//mặt đơ đơ//"Cô gái trước mặt mình tên gì vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Mà tên gì thì kệ"
Sau đó em chuyển tầm nhìn xuống phần bụng và tay của mình.
Tokitou Muichirou
"Tại sao miếng vải đang quấn trên bụng mình lại có màu trắng vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Sao tay mình băng bó nhiều thế nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Mà băng bó là gì vậy nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Ủa mà tại sao mình lại ở đây vậy nhỉ? Mà mình là ai vậy nhỉ?"
Cứ thế hàng loạt những câu hỏi vô tri được Muichirou đặt ra trong đầu và để đó chứ không có lời giải.
Cả hai đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng bước chân của ai đó rồi sau đó là tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên "Xẹt sau đó là Cạch".
Tokitou Muichirou
//quay qua//"Ai vậy?"
Ubuyashiki Kagaya
Chà, có lẽ cậu đã tỉnh...Tokitou Muichirou//mỉm//
Tokitou Muichirou
"Tokitou Muichirou? Là ai?"
Ubuyashiki Amane
Phu quân chàng.
Ubuyashiki Kagaya
//mỉm cười nhìn cô//Nếu nàng không phiền thì để ta và cậu bé Muichirou nói chuyện riêng một chút được không?
Ubuyashiki Amane
Vâng, được ạ.
Sau đó Amane, cô liền lui ra ngoài để lại Kagaya và Muichirou trong căn phòng lạnh lẽo.
Kagaya đi lại và ngồi xuống kế bên tấm futon cậu đang ngồi, cậu thì cũng chẳng quan tâm gì đến Kagaya, mặt cứ ngơ ngơ, suy nghĩ tiếp những câu hỏi vô tri.
Ubuyashiki Kagaya
//mỉm//Con cảm thấy trong người thế nào?
Tokitou Muichirou
Không biết nữa...
Ubuyashiki Kagaya
Thanh gươm diệt quỷ, Sát quỷ đoàn...con muốn tham gia để trả thù cho anh trai của mình không?
Tokitou Muichirou
Sát quỷ đoàn?
Ubuyashiki Kagaya
Là tổ chức được hoạt động không dưới sự dám sát của bất kì ai, đây là tổ chức chuyên tiêu diệt quỷ.
Khi nghe tới từ "Quỷ" cả cơ thể cậu như bị sự thù hận che lấp, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự căm ghét của bản thân với loài quỷ, hình như cơ thể này căm ghét cái thứ được gọi là "Quỷ" thì phải.
Ubuyashiki Kagaya
Con muốn tham gia chứ?
Tokitou Muichirou
Dù không biết vì sao nhưng cả người của tôi hiện đang hừng hực lửa, có lẽ nó muốn tham gia...
Ubuyashiki Kagaya
Vậy..ý con thế nào?
Tokitou Muichirou
Tôi sao cũng được.
Nghe câu trả lời của cậu, Kagaya chỉ biết mỉm cười sau đó...
Ubuyashiki Kagaya
Hừm, thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ ra ngoài cho con có không gian.
|Kagaya rời đi và để lại cho cậu một cây kiếm gỗ|
Tokitou Muichirou
"Mấy người này lạ thật đấy, rốt cuộc cái người anh song sinh của mình là ai vậy nhỉ? Không biết là còn sống hay đã chết rồi nhỉ?"
Tokitou Muichirou
"Cái cơ thể chết tiệt này của mình đang rất muốn báo thù cái thứ được gọi là quỷ nhưng có lẽ nó quá yếu, mình cần phải luyện tập chăm chỉ"
Tokitou Muichirou
"Cây kiếm này sẽ rất có ích"//nhìn cây kiếm gỗ kế bên//
Nghĩ là làm, sang ngày hôm sau, dù cơ thể chưa hồi phục cậu vẫn cầm kiếm lên và bắt đầu tập, lúc đầu cậu không biết nên tập gì nên chỉ biết đứng vung kiếm lên xuống.
Vừa vung vài cái là cả người cậu liền đau nhức khó tả, nhưng có lẽ ý chí cậu rất vững chắc nên cậu vẫn cầm kiếm lên vung liên tục.
Dần dần cậu tự học cho mình tư thế cầm kiếm và cách cầm kiếm sao cho thoải mái.
Thế là trong 5 ngày tới cậu cứ lao đầu vào tập luyện, từ trong phòng cho đến ra sau sân của của phủ chúa công, chỉ cần có thể cậu sẽ tập bất chấp thời tiết.
Dần làm quen với thanh kiếm gỗ, cậu học cách đánh và chém sao cho nhanh và con chuột bạch sẽ hứng chịu các đòn đánh của cậu chính là cây gỗ sau phủ của chúa công.
Cứ thế ngày qua ngày cậu cứ điên cuồng đâm đầu vào tập luyện dù không có ai hướng dẫn, cậu tập bất chất thời tiết, thời gian, cậu tập đến thổ huyết cũng không muốn dừng.
Sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện cùng với tâm tư muốn báo thù cậu đã thành công vượt qua kì thi Sát hạch sau đó là trở thành trụ cột một cách thần tốc và tất cả chỉ gói gọn vào 2 tháng, đúng là thiên tài.
|Một buổi sáng nọ tại Trụ sở chính của Sát quỷ đoàn|
Kochou Kanae
Are~ Konnichiwa//mỉm//
Kanroji Mitsuri
Kyaaa, Ohayo Kanae-san và Shinobu-chan
//Vẫy tay + chạy lại chỗ chị em Kochou//
Kochou Shinobu
Ohayo Misuri-san//mỉm//
Kanroji Mitsuri
"Aa, em ấy chào mình kìa"//ngại ngùng đồ đó//
Kochou Shinobu
"Chị ấy dễ thương"//mỉm//
Kanroji Mitsuri
Mà này Kanae-san và Shinobu-chan, hai người có nhận được tin từ quạ Kasugai chưa?
Kochou Shinobu
Em nhận được rồi.
Kochou Kanae
Chị cũng vậy.
Kanroji Mitsuri
Hm, hình như trong hàng ngũ trụ cột chuẩn bị tiếp đón thêm một thành viên mới á.
Kochou Kanae
Are~ thật không biết là ai đây nữa~
Kanroji Mitsuri
Tôi tò mò quá..
Kochou Shinobu
//nghiêm nghị//Chị tuyệt đối không được khen ai ngoài em đâu đó.
Kanroji Mitsuri
Ểhh?//hoang mang//
Uzui Tengen
Nghe nói có thêm thành viên mới, nghe hào nhoáng nhỉ//tạo kiểu//
Rengoku Kyojuro
Thành Viên Đó Ắt Hẳn Là Rất Nhiệt Huyết//cười lớn//
Shinazugawa Sanemi
Tsk...lại thêm một tên phiền phức nữa//cộc//
Iguro Obanai
Mong không phải là phế vật chỉ biết cướp công người khác.
Himejima Gyomei
Nammoadidaphat, thật không biết là đứa trẻ tội nghiệp nào nữa đây//chấp tay//
Tomioka Giyuu
//đứng một góc tránh xa xã hội ngoài kia//...
Con au ngu văn
Not support
Comments