Chapter 4:Dơ

CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
//nhíu mày//
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
Con có biết mình đang nói gì không?
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Con biết
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
Không Mafia gì hết
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
Về công ty thừa kế sản nghiệp
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Papi à người không thương con sao?
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
Ta đây là thương con nên mới vậy
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
Nếu thương người sẽ tôn trọng quyết định của bọn con
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
CAO HOÀI THẮNG < Ba Nhỏ Hắn-Gã-Cô>
Cấm cãi, lời ta nói các con nhất định phải nghe💢 //đứng dậy đi lên phòng//
TRƯƠNG LẠC TINH < 17 Tuổi >
TRƯƠNG LẠC TINH < 17 Tuổi >
Tiêu rồi anh ơi
TRƯƠNG LẠC TINH < 17 Tuổi >
TRƯƠNG LẠC TINH < 17 Tuổi >
Papi giận thật rồi
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
//nhìn Hoài Thắng rồi nhìn sang Hữu Nam//
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Papi không cấm cũng không ủng hộ chỉ mong các con được sống tốt sống đúng với con đường mà các con đã lựa chọn
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Papi con đã quyết như vậy rồi chỉ còn thời gian mới mong làm Papi của con thay đổi
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Pa nghỉ nếu con thật sự chọn con đường đó thì cố gắng chứng minh cho Papi con thấy đi
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Nên nhớ con đường này một khi con đã đi vào
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Chỉ có đi tiếp đi tiếp không có chuyện hay cơ hội quay đầu
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
Không đâu Papa
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
TRƯƠNG TUẤN HÀO < 19 Tuổi >
Sẽ không có chuyện bọn con quay đầu hay sợ hãi đâu Papa yên tâm nha
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
//cười//
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Papa còn Papi...
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Papa sẽ giúp
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
TRƯƠNG HỮU NAM < Ba Lớn Hắn-Gã-Cô>
Nhưng Pa không hứa sẽ thành công!
_1 Tuần sau_
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
//đi dạo trên đường//
19h tối
Hắn thường có thói quen đi dạo một mình vào giờ này
Giờ này đối với hắn mà nói nó rất thoải mái rất dễ chịu
Gió nhẹ hiu hiu thổi qua tóc hắn
Hắn cứ đi như vậy một hồi vào đến khu ổ chuột cách nhà hắn cũng không hẳn là xa
Hắn rất ghét những người ở đây
Hắn cho rằng họ rất dơ rất bẩn họ sống thiếu thốn ngày ngày tìm kiếm từng bữa ăn
Có hôm hắn cũng đi dạo như vậy rồi đến nơi này
Hắn bắt gặp một gã thanh niên người gầy gò quần áo xộc xệch đang ngồi co ro ở một góc gặm nhấm ngon lành ổ bánh bị người khác bỏ lại trên đường
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
Anh ơi //nắm lấy áo Hắn//
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
//nhìn xuống - nhíu mày//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
Anh có gì ăn không ạ em....em đói //gương mặt đáng thương//
Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn trên người chỉ mặc áo mỏng cùng với chiếc quần ngắn cũng mỏng không kém
Cậu bé lấy hết can đảm nắm lấy áo người kia nhẹ giọng hỏi xin chút gì đó bỏ bụng
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
//gạt tay Cậu rồi xô Cậu ngã//
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Dơ //liếc//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
//mắt đỏ hoe - tay này bấu chặc tay kia//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
Em....em xin lỗi...em chỉ...chỉ //không dám nhìn Hắn//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
Em chỉ muốn xin chút gì đó bỏ bụng thôi ạ...
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Không có
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Biến về khu ổ chuột đó đi
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
TRƯƠNG CỰC < 20 Tuổi >
Dơ bẩn
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
...
Hắn bỏ đi
Để lại cậu bé nhỏ nhắn chỉ mới 10 tuổi ấy lại
Hắn đâu biết cậu bé này chỉ có một mình ở cái khu hắn cho là dơ bẩn
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
//lặng lẽ đi vào trong//
:Ê có xin được gì không?
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
//lắc đầu//
://nắm tóc Cậu//
:Mẹ mày không có miệng à?
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
//mắt rưng rưng//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
Em...em có xin nhưng mà...không...không ai cho..hức
:Vô tích sự có nhiêu đó cũng không làm được //đẩy Cậu ra xa//
:Tối nay mày nhịn đói đi //bỏ đi//
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
TẢ HÀNG < 10 Tuổi >
//nằm co rút lại dưới đất//
Cậu chỉ mới 10 tuổi...
Cái độ tuổi này đáng lẽ ra phải được đi học
Phải có bạn bè
Nhưng ở đây cậu không có bạn
Cậu ở đây như nô lệ của những người chỉ biết ăn chứ không biết làm ở đây
Nói về chuyện bị đáng cậu ăn còn nhiều hơn là cơm hằng ngày được ăn
Cứ buồn họ lôi cậu ra đánh
Không vui cũng lôi cậu ra
Cậu không xin được gì cũng bị đánh
Nhiều lần cậu khóc lớn âm thầm gọi ba gọi mẹ nhưng mà...
Cậu làm gì biết ba biết mẹ mình là ai?
Cậu là trẻ mồ coi...
Được những người ở khu ổ chuột cứu
Cứ coi như họ có tình người đi
Họ đã cứu cậu để cậu sống đến hôm nay cũng coi như là họ đã làm được một việc gì đó tốt
⟵Hết Chapter 4⟶
NovelToon
Hot

Comments

Ah là Na đz

Ah là Na đz

Bảo bối tôi chài ơi sót

2025-02-08

6

Tả phu nhân ❤

Tả phu nhân ❤

Ôi ebe nhỏ của e thấy thw qá

2025-03-23

1

ʚpυnッ✾

ʚpυnッ✾

Raaa lẹ iii bà

2024-10-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play