[ĐN MHA] Sự Cứu Rỗi Của Nắng?

[ĐN MHA] Sự Cứu Rỗi Của Nắng?

Chap 1

____________________
-Tít.....tít....tít-
Âm thanh từ chiếc máy điện tâm đồ vang lên theo từng nhịp đều đặn
Bên trên chiếc giường trắng xoá được đặt ở trung tâm căn phòng
Một bóng người nhỏ bé đang nằm bất tỉnh, tứ chi bị trói chặt vào giường bởi những sợi dây đai đen tuyền
Chiếc ống tiêm chứa một chất lỏng màu xanh kì lạ được tiêm vào người nó, ngay lập tức khiến cơ thể nó co giật thành từng cơn trong vô thức
Sau một lúc quan sát, tiếng tặc lưỡi vang lên ngay bên cạnh
Một người đàn ông mặc áo blouse, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ dày cộm, vừa cau mày nói một cách khó chịu
Kyudai Garaki - Tiến sĩ Tsubasa
Kyudai Garaki - Tiến sĩ Tsubasa
Tch- lại thất bại nữa....
Ông ta lấy một chiếc ống tiêm khác, rút đi một lượng máu từ cơ thể nó rồi đưa nó trở lại phòng
Căn phòng với bốn bức tường trắng xoá, không có lấy một ánh đèn
Bên trên cánh cửa treo một tấm bảng có đề mã số H108
Trong phòng không có cửa sổ cũng như bất kì vật dụng gì khác ngoài một chiếc giường đơn đặt ở góc phòng
Phía trên tường có một cái lỗ thông gió nhỏ
Bên trên chiếc giường, thân ảnh nhỏ khẽ cử động, đôi mày nhíu lại, hàng mi khẽ rung động
Bí ẩn
Bí ẩn
//từ từ tỉnh dậy, chống tay lên giường cố ngồi dậy, đưa tay day trán, cau mày lẩm bẩm// Ư-....hôm nay.....xong rồi....?
Bí ẩn
Bí ẩn
"Đầu mình đau quá....phải chịu cảnh này thêm bao lâu nữa đây....?"
Bí ẩn
Bí ẩn
//nhìn xuống vết kim tiêm đầy trên cổ tay, trầm ngâm suy nghĩ//
Bí ẩn
Bí ẩn
"Đã bao lâu rồi mình chưa được thấy ánh sáng mặt trời ngoài kia nhỉ?...."
Bí ẩn
Bí ẩn
"Mình muốn về nhà....mẹ ơi....sao mẹ bảo sẽ đến rước con mà...."
Bí ẩn
Bí ẩn
"7 năm qua con đau lắm.....mẹ ở đâu cơ chứ?...."
Bí ẩn
Bí ẩn
"Hay là....mình bỏ trốn đi nhỉ?....Dù sao mình cũng chẳng còn gì để mất..."
Bí ẩn
Bí ẩn
"Nếu bị ông ta bắt lại....ông ta cũng không thể giết mình được....dù sao mình cũng là vật thí nghiệm quan trọng của ông ta mà...."
Nó do dự một lúc rồi cũng quyết định bỏ trốn khỏi cái nơi địa ngục tối tăm này
Nhưng trước mắt, để thoát được khỏi đó, nó phải loại bỏ được con chíp định vị được cấy vào vai phải của nó
Chần chừ một lúc, nó dùng Quick của mình tạo ra những sợi tơ máu, điều chỉnh độ bén của chúng rồi cắt một đường sâu vào vai phải
Nó điều khiển những sợi tơ máu ấy, tìm kiếm và lấy ra từ vai nó một con chíp định vị
Sau khi lấy ra xong, nó vứt con chíp lên giường rồi điều khiển những sợi tơ máu ấy đưa nó đến phía lỗ thông gió
Vì cơ thể khá nhỏ bé nên nó có thể dễ dàng chui sang lỗ thông gió ấy và thoát ra ngoài
Bên ngoài, trời đã sập tối, nó ngẩn người nhìn lên bầu trời
Ánh trăng soi rọi một mảng sáng rực trên nền đất, cảnh tượng ấy thật đẹp biết bao
Đã từ rất lâu rồi nó chưa thể ngắm nhìn một khung cảnh tuyệt vời thế này
Từ khi nó 8 tuổi, nó được mẹ nó dẫn đến cái viện nghiên cứu ghê tởm này
Mẹ nó bảo nó ở đó với tên tiến sĩ kia vài ngày, nó cũng ngây thơ, cứ nghĩ đấy chỉ là một bệnh viện bình thường
Đến tận bây giờ nó mới biết, nơi này chẳng khác gì một cái địa ngục sống
Suốt 7 năm sống ở cái địa ngục này, nó luôn phải trải qua những nỗi sợ từ những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo của tên tiến sĩ biến thái kia
Đến năm thứ 3 nó ở đây, ông ta đã thí nghiệm thành công, biến máu nó thành một loại máu có thể tái tạo lại các mô bị thương trên cơ thể con người
Nhưng đối với nó, loại máu đó như một chất kịch độc
Có lần nó thử dùng máu của mình để trị những vết thương sau thí nghiệm
Kết quả nhận lại là xém chết
Suốt 4 năm còn lại, kéo dài đến tận bây giờ
Ngày nào ông ta cũng lấy một lượng máu nhất định của nó để trị thương cho những vật thí nghiệm khác của ông ta
Nhưng như thế vẫn chưa thể thoả mãn, ông ta vẫn tiếp tục nghiên cứu liên tục để tạo ra một loại thuốc có thể biến máu thành một loại máu có thể trị bách bệnh
Nhưng suốt cho đến nay, sau vô số lần thí nghiệm, ông ta vẫn chưa có lấy một lần thành công
Đã có bao giờ nó nghĩ đến chuyện trốn thoát chưa?
Có, có chứ....nhưng lần nào nó cũng bị ông ta phát hiện
Cứ mỗi lần như thế, ông ta lại tra tấn, đánh đập nó suốt mấy ngày liền
Nó sợ không?...sợ chứ
Nhưng nó cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi
Thay vì cứ sống mãi trong cái địa ngục tăm tối này
Nó muốn thử một lần nữa, muốn thoát khỏi đó
Nếu có thể, nó sẽ tìm lại mẹ mình và sống một cuộc sống yên bình với gia đình của nó
Có bạn bè, có người thân....thật tốt biết mấy
Nhưng liệu mọi chuyện có suôn sẻ như thế?
________________
Ở giữa con phố đêm tấp nập
Một bóng hình nhỏ bé, lượm thượm, mặc đồ bệnh nhân với một bên vai đầy máu len lỏi vào đám đông
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó
Nó mặc kệ mọi thứ, vẫn men theo con đường ngày xưa trong tiềm thức của nó, tìm về căn nhà nhỏ, mái ấm khi xưa, nơi mà nó có thể tìm thấy mẹ nó
Đến trước cửa căn nhà, nó đứng ngơ ra một lúc, nhìn bảng tên được dán trước nhà
Lạ quá, cả căn nhà cũng lạ
Nó nhớ sai gì sao?
Nhưng rõ ràng nó đi đúng đường, đếm từng căn nhà trong khu phố để đến được đây mà
Nó cứ thế đứng ngây ra một lúc rồi do dự bấm chuông
Một người phụ nữ đi ra từ bên trong, mở cửa nhìn nó, ngạc nhiên trước vẻ ngoài của nó
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Ah- cháu cần gì à?
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Vai cháu sao thế kia? //nhìn nó, lo lắng hỏi//
Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt
Ai đây?
Không phải mẹ nó
Đây rõ ràng là nhà nó mà
Mẹ nó đâu rồi?
Bí ẩn
Bí ẩn
//do dự, lắp bắp nói// D-dạ....cô Miyazaki...có ở đây không ạ?...
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Miyazaki?
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
//ngẫm nghĩ một lúc, sực nhớ ra gì đó// Ah
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Là chị Miyazaki, chủ nhà cũ à?
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Cô ấy chuyển đi hơn 5 năm trước rồi, cháu cần gì sao?
Bí ẩn
Bí ẩn
//khựng lại// C-chuyển đi ạ?...
Tim nó như hẫng đi một nhịp
Gì chứ?
Chuyển đi là sao?
Mẹ không chờ nó à?
Mẹ....bỏ rơi nó thật sao?
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
//gật nhẹ đầu//
Bí ẩn
Bí ẩn
Cô có biết....cô ấy chuyển đi đâu không ạ?....
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Không, cũng lâu rồi cô không liên lạc với cô ấy
Bakugou Mitsuki
Bakugou Mitsuki
Cô cũng không biết hiện tại cô ấy ra sao nữa
Nghe vậy, nó im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu, cúi đầu nói
Bí ẩn
Bí ẩn
Cháu....cảm ơn ạ....làm phiền cô rồi....
Nói rồi, nó quay lưng rời đi, bước đến một con hẻm trống gần đó
Bỗng chốc bầu trời tối sầm lại, một cơn mưa như trút nước đổ xuống mà không có lấy một điềm báo
Như thể đang khóc thương cho số phận của nó
Nó ngồi thụp xuống trong con hẻm, hốc mắt đỏ hoe trước đó lại vô tình bị cơn mưa cuốn lấy, khiến nước mắt chẳng thể kìm được mà trôi theo cơn mưa nặng hạt
Nó khóc rồi....trước giờ, dù có chịu bao nhiêu nỗi đau nó vẫn chưa hề khóc một lần nào cả
Bí ẩn
Bí ẩn
//cố đưa tay lau nước mắt, nức nở lẩm bẩm// Hức...chết tiệt....khóc cái gì chứ?....
Bí ẩn
Bí ẩn
Mày đâu phải một đứa yếu đuối như vậy đâu....
Nó cứ thế khóc mãi, chìm trong những suy nghĩ, những thứ nó đã từng hi vọng rằng chỉ là do nó tưởng tượng
Giờ thì mọi thứ đã thành hiện thực rồi
Nó bất lực, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, dù sao nó cũng chỉ mới 15 tuổi, tại sao ông trời lại nỡ cướp đi mọi thứ của nó khi nó chỉ đang ở cái độ tuổi cần được yêu thương kia chứ?
Nó cứ thế mà khóc đến mức ngất đi vì kiệt sức và mất máu
_____________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play