[Giam Cầm] Em Trai Quản Gia
Chap 1
Những kẻ nằm dưới bùn lầy luôn muốn mình thấy ánh sáng mà mình ao ướt
Tiểu Lý
/đứng dưới góc cây anh đào,nhìn lên cao/
Tiểu Lý
/nhìn chú chim trên cây/
là kẻ ích kỉ, không cho phép kẻ khác có được thứ mình mong muốn
Tiểu Lý
/trên tay bắt lấy chú chim nhỏ,bóp chết nó/...
những kẻ đã nằm ở vùng sáng sẽ luôn thể hiện mình quan tâm đến những kẻ nằm ở vũng lầy xã hội
Trạch Văn Dương (lúc nhỏ)
/bước tới/
họ luôn tìm kiếm những thứ đặc biệt
đặc biệt nổi bật trong cái vũng lầy dơ bẩn này
Trạch Văn Dương (lúc nhỏ)
/chú ý đến Dương Minh/
cuộc gặp gỡ tình cờ của cả 2 mang lại cảm giác khao khát "giẫm đạp" nhau
Tiểu Lý
"muốn giết chết hắn"/ánh mắt sắc lạnh nhìn Văn Dương/
Trạch Văn Dương (lúc nhỏ)
"tên nhóc này thật đặc biệt....có cảm giác muốn giẫm đạp hắn"
Trạch Văn Dương (lúc nhỏ)
Ba!con muốn đem tên đó về nhà nuôi!
Lưu Tiểu Hạ(bạn học Văn Dương)
thật đúng đắn khi lúc đó đã nhận Dương Minh về làm quản gia cho mình/cười/
Trạch Dương Minh(trung học)
/đem nước đến/
Trạch Văn Dương(trung học)
/nhàm chán mà nói/là em trai không phải quản gia
Lưu Tiểu Hạ(bạn học Văn Dương)
Oh,tôi xin lỗi lại quên nữa rồi haha
Trạch Văn Dương(lúc lớn)
Tên điên nhà cậu,mau bỏ tôi ra mau!/tức giận la lớn/
Trạch Văn Dương(lúc lớn)
/2 tay bị dây xích còng lại với vách tường/
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
/đi đến/anh à~bình tĩnh nào
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
Em vẫn ở đây với anh kia mà/sờ vào mặt Văn Dương/
Trạch Văn Dương(lúc lớn)
Ghê tởm!ai cần mày chứ
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
Hửm?anh đã luôn cần em kia mà?
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
Anh không thể nào sống mà thiếu em được đâu,anh quên sao?
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
từ lúc đó anh đã phụ thuộc vào em rất nhiều mà,đến nổi anh không biết phải thắt dây giày như nào mà!
Trạch Văn Dương(lúc lớn)
ư...hứm/sợ/
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
/gụt đầu vào vai Văn Dương/hãy yên lặng và ở yên ở đây đi,đừng có suy nghĩ bỏ trốn nữa nếu không em không biết mình sẽ điên đến mức nào đâu?
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
anh biết mà,em điên rồi thì chẳng nghĩ gì nhiều đâu/sờ lấy đôi chân Văn Dương/có thể sẽ khiến chân anh tàn tật
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
/sờ lấy tay Văn Dương/sau đó là tay, khiến anh mãi mãi không thể rời đi,mãi mãi luôn cần đến em
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
..../thấy Văn Dương sợ đến mức rơi nước mắt/
Trạch Dương Minh(lúc lớn)
/liếm giọt nước mắt đang rơi/đừng sợ em như thế,anh biết em yêu anh đến mức nào mà/hôn lấy môi Văn Dương/
Trạch Văn Dương(lúc lớn)
Hứm...ứm/bị cưỡng hôn/
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóng chương mới aaaaa
2024-09-20
0