[Lichaeng - Futa] Chồng Em!
Chap 3
Park Chaeyoung (Nàng)
(Xếp đồ vào vali)
Kim Jennie (Em)
Chaeyoung à không phải cậu chỉ đi mua vải thôi sao
Kim Jennie (Em)
Sao đem nhiều đồ vậy?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ định sẽ ở lại 2,3 ngày gì đó để tìm cảm hứng thiết kế luôn
Park Chaeyoung (Nàng)
Nghe nói ở đó có một khu chợ truyền thống về trang phục rất đẹp
Park Chaeyoung (Nàng)
Biết đâu tớ sẽ tìm được thứ gì đó hay ho cũng không chừng
Kim Jennie (Em)
Ò! (gật đầu)
Park Chaeyoung (Nàng)
Được rồi tớ ra sân bay đây! (kéo vali)
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhờ cậu coi tiệm cho tớ vài ngày nha mandu!
Park Chaeyoung (Nàng)
À, phải rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
"Con trai" của mình nhờ cậu chăm vài ngày nha
["Con trai" mà nàng nói ở đây là Hank ấy]
Tg: Tiết lộ cho tụi m một bí mật
Tg: Papa của Hank là t đấy😏
Park Chaeyoung (Nàng)
Đồ ăn tớ để sẵn ở kia rồi
Kim Jennie (Em)
Không thành vấn đề, cứ để tớ lo
Park Chaeyoung (Nàng)
Cám ơn cậu nhiều
Park Chaeyoung (Nàng)
Tớ đi nha
Kim Jennie (Em)
Bái bai honey! (vẫy tay)
[Sau khoảng hơn 2 tiếng bay thì nàng cùng đã đến được Busan]
Park Chaeyoung (Nàng)
(chụp ảnh)
[Nàng vừa đi, vừa chụp lại đây là một khu chợ vải rất nổi tiếng ở đây. Xung quanh đều là những quần áo, trang phục được dệt may thủ công. Còn có rất nhiều tiệm may cổ làm nàng rất thích thú]
Park Chaeyoung (Nàng)
(Vô tình thấy thứ gì đó)
Park Chaeyoung (Nàng)
(Bước tới)
[Ánh mắt nàng vô tình va phải một chiếc áo trong một tiệm may nhỏ]
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn ngắm) "Đẹp thật"
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ, có thể bán cho tôi chiếc áo này không?
[Tên ông chủ đó vẫn chăm chú xem điện thoại mà không trả lời nàng]
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ à!
Kang Min Hyuk
Không bán! (dứt khoác)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi rất thích chiếc áo này
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông bán cho tôi có được không?
[Bây ngờ hắn mới ngẩng mặt lên nhìn nàng, có điều.... ánh mắt của hắn đang dần dán chặt lên người nàng. Nhìn từ trên xuống dưới, như thể hắn đang âm mưu một ý đồ xấu xa gì đó]
Kang Min Hyuk
(Nhìn chăm chăm người nàng)
Kang Min Hyuk
(liếm môi) "Con nhỏ này ngon thế"
Kang Min Hyuk
Cô thật có mắt thẩm mĩ đó
Kang Min Hyuk
Ông bà ta có câu
Kang Min Hyuk
Đàn ông nhìn bên ruộng, đàn bà nhìn cạnh hoa
Kang Min Hyuk
Chiếc áo này của tôi được may hoàn toàn bằng thủ công thêu tay chính thống, ha!
Kang Min Hyuk
Đây, cô xem!
Kang Min Hyuk
Từng chi tiết đều được thêu hoa tỉ mỉ (chỉ)
Kang Min Hyuk
Bây giờ ở trên thị trường gần như không còn bán đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn đi nhìn lại chiếc áo)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi muốn mua lại, ông bán cho tôi được không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thật sự rất thích nó!
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật đó
Kang Min Hyuk
Được, tôi bán cho cô
Park Chaeyoung (Nàng)
Không thành vấn đề (cười)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đây, của ông! (đưa tiền)
Kang Min Hyuk
Cô đi một mình sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
À, phải!
Kang Min Hyuk
Bản thân cô phải cẩn thận đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn ông chủ
Kang Min Hyuk
Tôi nói cho cô biết một bí mật
Kang Min Hyuk
Ở phía trước có một ngôi làng chuyên may dệt những kiểu áo như thế này, nếu cô có hứng thú có thể tới đó!
Kang Min Hyuk
Nếu là người khác thì tôi không nói đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở đằng trước sao?
Kang Min Hyuk
Phải, cứ đi thẳng là sẽ tới
Park Chaeyoung (Nàng)
(Gật đầu) Cảm ơn ông chủ
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông tốt thật đó
Park Chaeyoung (Nàng)
(bước đi)
Kang Min Hyuk
(nhếch mép) "Bán nó ra nước ngoài chắc cũng phải được mớ tiền đây"
[Hắn ta lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó]
Kang Min Hyuk
📲: Con mồi xuất hiện rồi, chuẩn bị đi!
Park Chaeyoung (Nàng)
(nhìn xung quanh) Ở đâu ta
[Nàng đang đi tìm ngôi làng mà hắn nhắc tới, đi nãy giờ cũng khá lâu rồi nhưng vẫn không nhìn thấy ngôi làng nào cả]
[Bỗng nhiên sau lưng nàng có một chiếc xe chở hàng chạy tới rồi dừng lại ở chỗ nàng đang đứng]
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Cô gái, cô đi đâu vậy?
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Để tôi chở cô đi một đoạn!
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Con đường phía trước khó đi lắm, toàn bùn lầy thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm... không cần đâu, cảm ơn! (định đi tiếp)
Kang Min Hyuk
(bước xuống) Cô gái!
Park Chaeyoung (Nàng)
Ông chủ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần đ—(chưa nói xong)
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
(Bịt thuốc mê nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ưmh! Ưmh! (cố gỡ tay hắn ra)
Thuộc hạ của Kang (nhiều)
Hưm! (giữ chặt)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ứmh! ư.... (dần nhắm mắt)
[Thuốc mê dân có tác dụng, cũng là lúc mi mắt của cô khép lại. Tên Kang và thuộc hạ của hắn để cô vào xe rồi chở đi]
Kang Min Hyuk
Bảo lên xe mà không nghe lời!
Comments
sói con mê đình mông
có cái l, li kiểu:thì ra mày chọn cái chít./Skull/
2024-10-27
1