[Rekkyou Sensen] Geborgenheit?
Chương 𝟓
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Vẫn còn khá nhiều môn mình cần ôn nữa.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Nhưng quan trọng là phải đạt bài kiểm tra thực hành thực chiến ở ngọn núi phía sau của trường.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
...
Tố sau khi lấy được cuốn sách đã đến 1 bàn gần cửa sổ để ngồi học.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
*Hình như có ai đó vào đây thì phải*
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Mong là không có ai ở đây vậy.
1 cô gái nhìn vào khoảng 16 tuổi, mái tóc vàng cộng thêm đôi đồng tử màu xanh lục được thừa hưởng từ cha mẹ của cô.
Thật sự nó tôn lên một vẻ điềm đạm và hiền lành trong khí chất của cô gái đó.
Ngay khi vừa bước vào trong thư viện, Maria cũng không muốn là sẽ có người ở đây vì nó sẽ cản trở cô về việc học và tìm hiểu gì đó.
Cả 2 đôi đồng tử nhìn nhau khi nhận ra sự hiện diện của nhau.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Cô có phải là cô gái mà tôi gặp trong sân trường vào hôm qua đúng không?
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
À đúng rồi.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
A đúng rồi nè.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Sau khi thấy cậu ở sân trường, tớ mới định đi tìm hiểu cậu là ai mà đâu ngờ lại gặp ở đây.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Vậy tớ xin phép giới thiệu tớ là Maria Fiyunar.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Đại tiểu thư của gia tộc Fiyunar.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Tôi là Lương Tố.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Cậu cũng không cần kính trọng và lễ phép như vậy đâu.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Không được!
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Dù gì cậu cũng là anh hùng đại diện của 1 quốc gia kia mà.
Từng lời mà Maria đều mang một khí chất ngưỡng mộ Tố.
Tố cũng không biết nói gì và có vẻ cô đã cạn lời khi đứng trước Maria.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Cậu có thể bớt ồn ào không?
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Đây là thư viện đấy!
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
A tôi xin lỗi.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Vậy tớ có thể ngồi ở đây không?
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Tùy cậu.
Tố cứ nghĩ Maria sẽ im lặng mà đọc sách nhưng không...
Cô ấy cứ luyên thuyên về chuyện này rồi nói sang chuyện khác.
Nhìn cũng không khác gì Xiyi cho lắm...
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Maria, làm phiền cô hãy giữ im lặng đi!
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Xin lỗi...
Thốt ra 1 câu xin lỗi, Maria liền lấy tay che đi một nửa con mắt của mình và lẩm bẩm gì đó
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Mọi thứ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, kể cả những bông hoa rực rỡ nhất.
Lời lẩm bẩm đó có ý nghĩa gì?
Nó cũng đủ để chỉ một mình cô ta nghe thấy.
Cộng thêm việc đôi mắt của cô ta từ màu xanh lục bỗng ánh lên màu đỏ trong chớp mắt để rồi vụt tắt trong im lặng.
Trong chớp mắt cô cảm thấy một sự kì lạ thoáng qua.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Vậy tớ ròi đi trước nhé? Được không?
Dáng hình ấy đã khuất sau cánh cửa thư viện trong sự thờ ơ của Tố.
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Có lẽ Maria là 1 người Mỹ thì phải?
ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ 【ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍᴇsᴇ】
Nhưng cô ấy thực sự rất ồn ào.
Phía sau cánh cửa có 1 đôi mắt màu xanh lục vẫn đăm chiêu nhìn cô với một phần không có thiện cảm.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Cô ta có gì thú vị mà được anh ấy yêu thích như vậy chứ?!
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Có lẽ phải đẩy nhanh chuyện này lên rồi!
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Cứ chờ đi rồi mọi chuyện sẽ đến với cô thôi.
ᴍᴀʀɪᴀ ғɪʏᴜɴᴀʀ 【ᴜsᴀ】
Lương Tố à, tôi mong chờ lắm đấy.
Comments
Ivyona Von Neuschwanstein
tao cũng mong chờ kết cục của mày lắm 🤭
2024-11-21
2