Chap 15: Bác sĩ Lục
Cậu thức dậy thấy xung quanh không có ai.Quan sát 1 hồi thì cậu nảy ra một ý định
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Nhìn quanh/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
"M-mình không muốn ở đây nữa.."
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
"Nhưng đây là trên lầu"
Cậu mặc kệ lời hắn cảnh báo mà lết xuống cầu thang.Để ra cổng chính
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
A../đau nhói/
Tay vịnh vào tay nắm cầu thang.Lòng cậu chút do dự...
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ahh..ưh
Chẳng may cậu ngã từ cầu thang xuống một cách đau đớn
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
"Không sao một chút nữa thôi.."
Cậu mặc tất cả nhìn đến cánh cửa trước mặt có chút hy vọng
Nhưng vừa vui mừng vừa lo lắng
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Bò/
Sau khi đến cánh cửa cậu liên tục vặn tay nắm cửa
Lê Chấn Phong[Công]
Mày đang làm gì đấy!
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Ngước/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
A.."Anh ấy về.. Không phải là đi qua đêm sao"/sợ hãi/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Lùi lại/
Lê Chấn Phong[Công]
Có vẻ tao để mày yên ổn quá rồi nhỉ?
Cậu lúc này run sợ.Hắn ta không nhượng bộ mà tiến đến
Lê Chấn Phong[Công]
/Nắm tóc/
Chấn Phong không nói không rằng nắm tóc kéo mạnh cậu vào tầng hầm
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ahhh..ư
Chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn của cậu 'Ah..'
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ưm../tỉnh dậy/
Đôi mắt cậu nặng ***** như muốn nhắm mãi lại
Đôi tay chẳng còn chút sức lực nào mà nhấc lên.Thân ảnh gầy gò,bầm tím.Khiến người ta nhìn cũng thấy đáng thương
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ư.."Ai vậy.."
Lục Nam [Bác sĩ]
Cậu làm sao vậy?
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
"Bác sĩ...là anh ấy sao.."
Lục Nam [Bác sĩ]
Cậu thật là...
Cậu không nói gì bấu chặt tay lại
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Buồn bã/
Lục Nam [Bác sĩ]
Được rồi đừng bấu nữa.Sẽ chảy máu đấy
Lục Nam ân cần cầm tay cậu lên
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Sao anh lại ở đây? [Viết]
Lục Nam [Bác sĩ]
Đêm qua Chấn Phong điện cho tôi đến đây
Cậu chỉ nhớ là mình bị đánh và ngất đi.Những chuyện khác không nhớ được gì
Lục Nam [Bác sĩ]
Tôi tưởng lần sau gặp cậu là rất lâu chứ
Lục Nam [Bác sĩ]
Mới mấy ngày thôi mà/cười/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Hưm../đỏ mặt/
Lục Nam [Bác sĩ]
"Đáng yêu quá.."/ Ưm/
Ọc ọc- Tiếng bụng đói của cậu đã phá tan khung cảnh ngại ngùng hiện giời.'Hơ..'
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ư.."Kì quá.."/ngại/
Lục Nam [Bác sĩ]
Để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu
Lục Nam [Bác sĩ]
Ở đây ngoan ngoãn/xoa đầu/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Gật- mỉm cười/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
"Đau quá"
Cậu lấy tay sờ nhẹ lên đôi chân đang được băng bó của mình
Hơi chút ngờ nghệt lại đưa 2 bàn tay lên nhìn những vết thương bầm tím chảy máu
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Haizz../thở dài/
Lục Nam [Bác sĩ]
Làm gì mà nhìn ủ rũ thế kia
Trên tay anh cầm bát cháu nóng hổi
Lục Nam [Bác sĩ]
/Ngồi xuống giường/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Tôi tự ăn được rồi [ Viết]
Lục Nam [Bác sĩ]
Cậu xem cậu cầm nổi không
Lục Nam [Bác sĩ]
Ngồi yên để tôi đút cậu
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
/Gật/
Lâm Thiên Ân-B152[Thụ]
Ưm.."Ngon quá"
Trong phòng hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ
[Cạch]-Chấn Phong khó chịu bước vào phòng.Cảnh vui vẻ lúc nãy có lẽ hắn ta thấy rồi
Hân cute
Một chút nữa có chap mới.NÊN NHỚ LIKE
Comments
ngocha
ủa tên ny bạn của tôi nè
2023-01-18
1
phuong le
:)))
2022-07-24
0
phuong le
chọn ik tg một ĐỔI CÔNG HAI LÀ TAO MANG 500 ANH EM ĐẾN TUI BÍT ĐỊA CHỈ R
2022-07-24
3